ko bt đặt tên j :>>

53 3 0
                                    

Soobin xuống nhà đợi như lời Kai đã nói. Lúc ấy bỗng cậu nhớ lại chuyện hồi nãy. Khi đó cậu đã hành xử khá lúng túng và trông rất vụng về. Tức giận bản thân cậu lí nhí nói:

- Ahhh ngại thiệt đó! Nãy mình làm gì vậy chứ?? Ahhhhhh~ chít tiệt!

- N-nhưng mà công nhận lúc đó mặt của em ấy trông rất dễ thương, còn dễ thương hơn thường ngày nữa.

Bộp ! Một bàn tay vỗ vào vai của Soobin khiến cậu chợt tỉnh.

Kai: đi thôi!

Soobin: ờ..ờ

Biết đã trễ giờ rồi, cả hai liền chạy nhanh đến trường. May mà chiếc xe vẫn còn chờ bọn họ.

Thầy chủ nhiệm: Nè hai đứa kia! Còn không mau lên xe. Biết đã trễ giờ khởi hành rồi không?!

V- vâng ạ!!

Bọn họ mau chóng phóng lên xe rồi cất hành lí đi. Ngồi trên xe, cả hai không nói gì cả. Biết là do chuyện hồi nãy nên gây sự ngượng ngùng này, Soobin liền mở lời xin lỗi trước:

- Chuyện lúc nãy cho anh xin lỗi nha. Tại thấy em đi lâu quá nên anh định vào phòng xem có giúp được gì không. Nhưng mà lại khiến em khó xử như vậy. N-Nên là.. cho anh...xin lỗi nha!

Nghe Soobin nói với tông giọng thỏ thẻ như sợ bị ai mắng khiến Huening Kai không nhịn được mà phụt cười.

- Haha! Nghe cách anh nói giống như là sợ em ăn tươi nuốt sống anh vậy á. Không sao đâu! Em không giận đâu mà.

Thấy có vẻ Kai không giận mấy về chuyện đó nữa nên cả hai cũng nói chuyện thoải mái hơn.

Ngồi tầm 3 tiếng sau, cuối cùng họ cũng đến cảng biển. Mọi người xuống xe và sau đó được sự hướng dẫn của giáo viên để đi lên thuyền. Chiếc thuyền rất lớn và có vẻ còn khá mới.Soobin và Kai ngồi kế nhau. Vì buôi sáng Kai đã dậy sớm để chuẩn bị đồ đi dã ngoại nên có vẻ hơi mệt mỏi.

- em cứ ngủ đi, khi nào đến anh sẽ gọi em dậy.

Soobin ân cần nói với cậu

-Ừmm, cảm ơn anh..

Sau đó cậu tựa vào vai Soobin ngủ một cách ngon lành.

Trong mơ cậu thấy mình đang đứng ở sau lưng Soobin. Bên ngoài có vẻ khá náo nhiệt. Mọi người đều tập trung hết ở bên ngoài sân trường để nhảy nhót chơi đùa trên nền nhạc xập xình. Lúc ấy, bỗng Soobin nắm lấy tay một cô gái rồi kéo cô ấy đi theo cậu đến một căn phòng vắng vẻ. Cậu từ từ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên rồi khẽ đặt lên đôi môi đang mím chặt kia một nụ hôn thật ấm áp.

KHÔNG ĐƯỢCCCCCC!! Nội tâm Kai gào thét

       

sống ở đảo hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ