Chương 23. Tinh linh thượng cổ

8 1 0
                                    

-Dùng kiếm của ta đi!
Tôi nhìn ông ta, vừa bước lại gần tôi ông ta vừa đặt tay vào cây kiếm đang vắt ngang hông

hành động của ông ta tôi đều nhìn rõ một sự giả trân
*Tên này...*
Bước lại gần tôi, còn khoảng 1 mét nữa, tôi ngẩn mặt vừa trông thấy hắn thì chiếc nanh nhỏ xíu trong miệng hắn đã thoáng qua trong mắt tôi, hình như tên này là Á nhân, mặc dù hắn để tóc dài và không có tai thú nhưng chiếc nanh ở một bên ấy đã nói lên tất cả.
Gần lắm rồi, hắn đứng trước mặt tôi, chuôi kiếm vừa được hắn nhấc nhẹ khỏi vỏ thì...

[Ngưng đọng thời gian kích hoạt]

Tôi giữ nguyên tư thế, chỉ cười nhẹ nữa miệng, một nụ cười khinh rẻ, cái tên này là đồng bọn của đứa Ma tộc dưới chân tôi
Tôi đứng lên, bước lùi ra sau

- Ủa, chuyện gì thế này

Mọi thứ vẫn như vậy, thế giới trong mắt tôi vẫn màu xám, tôi bước lại gần tên kia, hắn vẫn trong tư thế rút kiếm mặc dù kiếm chỉ mới rút nhẹ

- sao lại thế này, sao mình tránh rất xa rồi mà Ngưng thời gian vẫn hoạt động? Chả lẻ chiêu thức của tên này mạnh như vậy ư?

Hiện tại tôi đã đứng cuối con đường lớn còn hắn vẫn ở trước cửa hội, khoảng cách đã hơn năm trăm mét

-Rốt cục, chuyện này là thế nào....

Tôi ngồi thụp xuống, vò đầu bức tai, không biết đây là chuyện gì, kĩ năng có vấn đề gì sao, hay là có cái gì đó

-Hừm......

Đi loanh quanh 1 chổ tôi cố nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra, tầm nhìn màu xám chứng tỏ kĩ năng vẫn đang hoạt động, có cái gì đó sẽ giết mình, mình cần ra khỏi vùng nguy hiểm, ra khỏi vùng nguy hiểm là mọi thứ sẽ trở về như thường.

[ NỮA TIẾNG SAU]

-Trời ơi là trời cái mã mẹ gì vậy, tại sao chứ, không lẽ không phải tên đó mà là một thứ gì khác giết mình ư?? Phải rồi!!

Chạy ra cổng lớn, ngạc nhiên thay, tôi không hề cảm thấy mệt, cứ như việc thời gian bị dừng làm cho mọi thứ đều không suy giảm, kể cả mana hay thể lực của tôi cũng vậy, điều làm tôi ngạc nhiên là thứ ở phía xa đằng kia

-Gì vậy, trông như 1 ma pháp trận gì đó...

* Ma pháp bắn ra, cả vương đô bị hủy diệt, mình nằm trên đường bay của ma pháp nên cũng chết sao?*

Suy nghĩ đó bất chợt lóe lên trong suy nghĩ, quả nhiên là cái đầu mình. Nhưng mà làm sao đây, mình chỉ cần chạy ra khỏi đây là xong, nhưng nơi này sẽ bị hủy diệt, vương đô cơ đấy, 1 cái ma pháp mà đã bị quét sạch rồi, cái kĩ năng này y như tiên đoán tương lại ở một cấp độ cao hơn, trở về nơi giao chiến ban nãy, tôi nhặt thanh kiếm lên, thanh kiếm vừa vào tay tôi thì nó đã hiện lên màu ánh bạc sáng bóng, không còn là màu xám nữa, không biết khi chạm vào người khác thì sao ta, tôi lại gần tên Ma Tộc, chạm vào mặt hắn

- hừm, mềm mềm, rất giống da của con người bình thường.

Tôi đấm 1 phát vào mặt, mặc kệ hắn đang nằm ngửa mặt lên trời, khuôn mặt hắn biến dạng, mũi lún xuống, y như đây là một cục bột được người ta nắn thành hình người vậy, từ khi có kĩ năng này, mình vẫn chưa tìm hiểu kĩ nó, có vẻ như chỉ có đồ vật và có tác dụng khi mình chạm vào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngày Phán XétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ