-Chuyện này là sao Riku-kun?(Kimary)
-Là do cháu đã lỡ tay khi, đấu tập với shoru, cháu thật sự xin lỗi!!!
tôi cúi người xin lỗi mẹ shoru, bà ấy có vẻ khá tức giận, không tức sao được, tôi chỉ lỡ tay mà làm gãy mấy cái be sườn của thằng bé, làm mẹ ai mà không sốt ruột chứ.
- Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi, giờ cậu hãy đi đến Hội Mạo hiểm giả và mua một ít thuốc hồi phục về giúp tôi, tôi sẽ ở đây canh chừng thằng bé ( Kimary)
- Vâng!
tôi bắt đầu đi vào thành, và đến Hội Mạo hiểm giả, tôi có vào thành vài lần cùng shoru, thằng bé rất vui vẻ khi dắt tôi tham quan thành phố, rất nhiều nơi tôi đã đến, Nhà thờ là nơi tôn sùng những vị thần sáng lập nên thế giới này, hoàng cung nơi đức vua cứ ngụ, mặc dù chỉ có thể nhìn từ bên ngoài, cửa hàng vũ khí và Hội. còn nhiều nơi mà không thể kể hết nhưng tôi đã nhớ như in cái bản đồ thành phố này rồi, IQ cao đâu phải để trưng
tôi đã đến Hội mạo hiểm giả, vừa bước vào là thấy một khung cảnh cực kì bình thường, phải, rất bình thường ở đây, mấy cha uống rượu ở bên phải, cả đống người chen lấn trong cái bảng nhiệm vụ, mấy chú vạm vở, mặt mũi hồng hào nhưng sẹo đầy người đang bàn luận mà không hề có tôn ti trật tự, vân va vân vân, chỉ duy nhất cô tiếp tân là bình tỉnh ở quầy
-Chào chị, em cần một số thuốc phục hồi sơ cấp, khoảng 6 lọ ạ!
- được rồi em đợi một chút nhé. ( nữ tiếp tân)
cô ấy vào trong và đem ra 6 lọ thuốc màu đỏ
- đây, của em 2 đồng một lọ, 11 đồng cho tất cả(tiếp tân)
- cảm ơn ạ!
- NÀY CẬU NHÓC!!! ( Mhg 1)
-cậu không nên đi đường vắng vào buổi tối đâu, có cần tôi đưa về không? nghe đồn là có cướp đấy! ( MHG 2)
- Nếu cần thì tôi sẽ đưa cậu về với phí là h---( mhg 3)
- Vâng tôi sẽ cẩn thận! ( tôi)
tôi không nên dây dưa với họ, đó là điều tôi nghĩ trong đầu, nhưng sự thật lúc nào cũng phủ phàn, tôi đang về thì gặp cướp thật, chúng bắt tôi giao nộp hết tài sản cho chúng, tôi chạy, chúng đuổi theo, đột nhiên một thanh kiếm bay đến chổ tôi, tôi chụp lấy nó và quay mặt lại bọn cướp
- dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cứ nhào vô kiếm ăn!
bọn chúng lao vào chém tôi xối xả, ba người bọn chúng đánh hội đồng tôi tuy nhiên tôi không trúng một chiêu nào cả, tôi chém một nhát vào bụng tên cầm đầu, hắn ôm bụng và máu bắt đầu chảy
- ặc, tôi xin lỗi, từ trước đến giờ tôi chưa từng chém ai bằng kiếm thật cả, thật sự xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi, cơ mà Kiếm tốt thật!!!
-Thằng khốn!!!! ( cướp )
Tôi không hề có ý xấu đâu, ai mà ngờ giáp bọn chúng mặc lại dởm vậy chứ
Tôi chụp lấy tay một tên đang lao vào tôi, ném vào tên kia và bồi vào một cái cán kiếm nữa, họ quá chậm chạp, nói thẳng quá kém-Xong!!! Mấy người còn tệ hơn cả Shoru!
***bốp bốp bốp*** ( tiếng vỗ tay)
-Cậu nhóc giỏi thật nhỉ, thảo nào Shoru lại gãy mấy cái be sườn ***cười*** ( ichiro)
- Trả lại cho chú thanh Kiếm, chắc chú là cha của Shoru nhỉ? (Riku)
- Đọc tình hình nhanh thật!!! Coi bộ cậu thông minh lắm nhỉ, xin giới thiệu, ta là Kasa ichiro, cứ gọi ta là ichiro. ( ichiro)
- Kiếm của chú tốt thật
- Tôi không nghĩ cậu cầm nổi nó đâu, tôi chỉ ném nó chặn đường lũ cướp, ai ngờ cậu chụp lấy nó, thật tình!! Nó cần STR:4 mới cầm được đấy (ichiro)
- ơ...., thật ra STR của cháu là 7 đấy
- Woa!! Tuyệt thật, cậu có thể cầm cả một thanh kiếm ma thuật đấy mặc dù chỉ mới từng này tuổi!!!... Về thôi, thằng bé đang đợi đấy ( ichiro)
- vâng!!!
======================================
Vote đê
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Phán Xét
حركة (أكشن)một đứa trẻ ngưỡng mộ những Anh hùng, nó luôn muốn có sức mạnh, hàng ngày luyện tập, mong rằng một ngày nào đó có thể trở thành một Anh hùng, nhưng trong 1 thảm kịch, cả thị trấn của nó đã chết dưới tay một kẻ mà nó gọi là " Anh hùng", hình ảnh một...