Chương XXII

1.3K 153 21
                                    

Hyeongseop : "A..."

Hắn nhớ ra gì đó lập tức chạy đến mép vực lúc đó , hắn cố chạy thật nhanh nhanh mặt cho từng cành cây qua quẹt vào người hắn đến ứa cả máu , hắn đang nuôi hi vọng em đứng ở đó chứ không dám nghĩ em sẽ nhảy xuống

Hắn thừa nhận rồi , thừa nhận rằng hắn yêu em rồi , từ lúc em gặp nạn bản thân hắn lại luôn vô thức đứng ra bảo vệ em lúc trước hắn nghĩ những hành động mà hắn dành cho em chỉ là sự thương hại nhưng không có lẽ nó chính cảm xúc thật sự mà hắn dành cho em

Hôm trước hắn định cảm ơn Genu xong sẽ quay về với em , sau đó đưa em rời khỏi những tên kia . Rồi hắn sẽ từ từ mà nhận lỗi với em mà xin em tha thứ nhưng hiện tại hắn chẳng cần em phải tha lỗi cho hắn nữa chỉ cần em không sao

Đến nơi , trước mặt hắn hoàn toàn không có ai 

Không có gì hết

May quá , em không có đến đây , em không có nghĩ quẩn

.

.

.

Căn lều tăm tối được dụng lên nhằm mục đích giữ chặt em ở đó

Gã ta đi vào bên trong vẫn còn thoang thoảng mùi của em

Chợt gã dẫm phải thứ gì đó

Hyuk : " Hửm"

Cúi người xuống nhặt nó lên

 ....

Nó là thuốc giải mà em không uống nó à?

Hyuk : "Chết tiệt"

Nếu em không uống nó thì đồng nghĩa đến 11h đêm nay em sẽ chết đó , phải tìm ra em thật nhanh trước 11h

Gã lập tức quay người lại chạy thẳng ra ngoài 

" Hwarang "

" Sao vậy , có việc gì  "

Gã chạy ra ngoài với gương mặt hốt hoảng , trên khóe mi còn đang có vài giọt nước mắt rơi xuống

" Hanbinni phải tìm...tìm ra em ấy"

" Nếu không em ấy sẽ chết mất"

Gã nói với giọng hốt hoảng tay thì cầm viên thuốc

Hắn lập tức hiểu thứ thuốc trên tay gã là thuốc gì 

Thuốc giải 

'Hanbin em ấy không uống sao? '

" Được rồi , em lập tức huy động thêm người đi tìm "

Nói rồi hắn vội rời đi 

                        ------------------------------

Tearae : " Hanbin "

Hắn đã chẳng màn đến thứ gì tách ra đi tìm em vừa đi vừa hô to , cẩn thận quan sát xung quanh

Em không thể chết được , trước đo em còn đang trêu hắn cơ mà lấy hắn làm bia đỡ đạn nữa . Sao mà có thể chết được

Bọn gã đều tự nhắc bản thân em chỉ là đi dạo trong rừng chứ chẳng dám nghĩ tới việc em 'tự tử '

Mải chú tâm vào việc tìm kiếm họ lại nhận được cuộc gọi Hwarang như sét đánh ngang tai

Về việc em chưa uống thuốc giải , từ giờ đến lúc đó chỉ còn chưa đầy 8 tiếng 

Họ phải đi đâu để tìm em trong khu vườn rộng lớn này đây?

.

.

.

Eunchan : " Đi xuống vách đá thử đi "

Mặc dù biết như thế sẽ gây cho bọn còn lại hoang mang , bởi bọn hắn biết em xuống được đó chỉ có cách nhảy xuống 

Gã muốn tìm ít hi vọng  nhỏ nhoi rằng nếu bên dưới đó không có em đồng nghĩa với việc em vẫn ở trên đây và còn sống

Họ tách thành 2 nhóm , 1 nhóm tìm ở khu rừng rộng lớn kia , nhóm còn lại xuống dưới tìm . Như vậy việc tìm em sẽ thuận lợi hơn 

1 tiếng....2 tiếng rồi lại 3 tiếng

Kết quả nhận lại ở cả 2 nhóm đều là con số không

'1 người có thể hoàn toàn biến mất như thế sao?'

Bận tâm của mọi kẻ trong bọn hắn

Hwarang : "Ts , tuyết dày như vậy sao"

Eunchan : " Thôi than vãn đi"

Mới 3 tiếng , lớp tuyết dày như vậy rồi tìm ra  em hay tìm ra xác em đây chết cóng đây?

Tearae hắn từ sau khi biết em không uống thuốc đã hoang mang cực độ , không còn là chậm rãi tìm em nữa mà là liên tục chạy tìm em

Miệng liên tục gọi tên em , mặc kệ tuyết mà tìm em 

Nếu em xảy ra việc gì hắn không dám nghĩ đến , trong lòng luôn mong rằng em nhất định còn sống


(AllBin-Tempest): Liệu Có Quay Lại Được?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ