Chương V

1.1K 127 6
                                    

Hanbin :" Chào hai bác lâu rồi không gặp ạ"

Sáng sớm em đã dậy rồi chạy đi mua bông rất nhiều đồ tay sách nách mang bao nhiêu là đồ đến trước 2 ngôi mộ . Chính là nơi an nghĩ của 2 ông bà Lee 

HanBin "Đây là lần cuối cùng con đến thăm hai bác rồi"

"Thật không ngờ con lại là người đầu tiên đến đó "

"Hehehe con nhớ còn nhớ đó nha , lần đầu con gặp 2 bác còn nói mặt con rất ngốc "

Em bất giác cứu gầm mặt xuống 

"Có lẽ 2 bác nói đúng rồi , con ngốc nhỉ để tâm đến con trai của 2 bác . Người mà con dùng cả cuộc đời cũng không thể với tới được "

Em miệng thì không ngừng nói tay thì không thì không thôi lau chùi xung quanh 2 ngôi mộ

      ___________________________________

Lew :"Con về rồi "

Tiếng người vừa nói vừa mở cửa , ông bà Lee thấy liền bước ra vừa đi bà vừa nói

"Nay con về sớm vậy?"

Theo sau bà chính là ông Lee đang đi về chỗ chiếc ghế sofa

Hanbin"C..con chào bác "

Bà Lee nhìn cậu trai trước mắt hai má thì như hai cái bánh bao hiện đang cúi người chào mình cứ như ra mắt ba mẹ chồng khiến bà bật cười  

Giọng ông Lee ở phía sau nghe thấy có tiếng người lạ liền lên tiếng và quay ra nhìn cậu con trai đang đứng ngoài cửa

"Lew , bạn con sao?"

Gã tay không nhanh không chậm liền cầm lấy tay cậu giơ lên 

"Dạ không ạ , em ấy là người yêu con"

Gã lên tiếng trả lời  khiến không chỉ ông bà Lee bất ngờ mà ngay cả em bé người yêu hắn cũng vậy kìaa . Vài giây sau lại thấy cậu ngại ngùng cúi mặt xuống , hai tai thì đã đỏ như hai trái cà chua rồi

Bà Lee cũng tiếp nhận thông tin rất nhanh , tuy còn sốc nhưng bà vẫn vui vè mời cả hai vào 

Hiện tai không khí trong nhà đang khá im lặng , một phần là do ông bà Lee vẫn đang còn sốc trước thông tin trước mắt . 

 Có lẽ mọi thứ xảy đến quá nhanh, đúng là mấy hôm nay ông bà Lee cũng thấy cậu con trai của mình rất lạ , có nhiều lúc ông bà thấy anh nhìn vào tin nhắn rồi cười rất tươi , lúc  khác lại thấy cậu đang đọc sách nhưng mắt lại liên tục liếc sang chiếc điện thoại như  chờ đợi ai đó ... 

Nhưng bọn họ đều nghĩ do cậu bắt đầu vào tuổi dậy thì lên thay đổi tính cách chăng?

Để chấm dứt không khí trước mắt ông Lee 'khụ' lên một tiếng 

" Cháu tên gì?"

" Dạ cháu tên HanBin năm nay cháu 19 tuổi ạ"

Ồ cậu bé này vô cùng lễ phép đó nha , ông bà Lee cùng có một suy nghĩ 

Chỉ một lúc sau , với tính cách cởi mở của ông bà Lee không khí đã lập tức thay đổi . Do đó khoảng cách giữa hai bên cũng liên tục được rút ngắn

(AllBin-Tempest): Liệu Có Quay Lại Được?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ