Chương 13

61 3 0
                                    

Hi! Mọi người à ad đã trở lại rồi đây! Sau mấy tuần ôn tập vất vả để kiểm định thì cuối cùng ad đã có thời gian viết để đăng chương mới cho mọi người rồi nè. Chúc mọi người đọc vui vẻ nha. >3

----------------------------

Vì Doraemon đã biến thành người rồi nên cậu cũng đăng kí học ở trường của Nobita đang theo học còn hắn thì lại nộp hồ sơ để làm giáo viên môn khoa học – kĩ thuật và công nghệ ở đó. Làm gì thì làm nhngw mà trước hết cứ phải ở bên vợ cái đã chuyện khác thì tính sau.

Hôm nay chính là ngày đầu tiên cậu đi học nên cậu đi với nhóm của anh trai mình – Nobita í, vừa mới đến cổng thì...

Các nữ sinh trong trường: AAAAAAA!!!!!! Cậu ấy dễ thương quá đi mất!!

Nữ sinh A: Cậu ấy đi với Dekisugi – senpai và Jaian – senpai, a còn có nhóm The Fallen Angel của lớp 12A1 kìa...không biết họ có quan hệ gì nhỉ?

Nữ sinh B: Đúng rồi...

Ròi một đám nữ sinh tụm năm tụm bảy lại bàn tán nhau chuyện này đến tận lúc vô học mà họ vẫn vừa đi vừa nói luôn thì tui cũng chịu.

Hiện tại ở trong lớp của Nobita đang nháo nhào lên vì lớp lại có thêm một người nữa chuyển đến mà lần này lại là một tiểu mĩ thụ siêu moe nữa chứ. Mấy con hủ trong lớp cứ xồn xồn lên thiếu chút nữa là bị người ta gọi xe cho vào bênh viện rồi.

Ông thầy giáo mém xíu nữa là tăng xông luôn, ổng phải mất gần như nửa tiết học của mình để dẹp loạn trong cái lớp này. Bình thường người ta nói lớp ổng là lớp học giỏi nhất cũng là lớp chăm ngoan, tài giỏi nhất nhưng mà....nghịch thì....cũng là nghịch nhất trường a.

Đến khi giới thiệu xong thì ổng vẫn cứ hỏi nguyên cái câu cũ rích ấy dù biết rằng người ta có thể sẽ bơ mình nha.

Thầy giáo: Vậy Doraemon em muốn ngồi ở đâu (ad: vì lúc giới thiệu ẻm không có nói họ á nên ổng gọi vậy)

Doraemon: À.... dạ? Để em xem....Em muốn ngồi gần Aki – nee chan ạ.

Thầy giáo: Em với trò Yuki là chị em à?

Nobita: Không đâu thầy. Em ấy là em trai em đó thầy...

Học sinh một: Woa...Ngưỡng mộ cậu ấy thật đấy....

Thầy giáo: Được thôi. Em có thể ngồi ở bất cứ đâu mà em muốn.

Doraemon: Vâng ạ.

Nói rồi cậu chạy xuống ngồi chỗ ngay kế bên Akira đồng thời nó ở dưới chỗ của Nobita và Dekisugi luôn.

Doraemon: Sao nii – chan lại nói ra làm gì? Để vậy không phải sẽ tốt hơn sao? Giờ thì ngày nào kiểu gì Satoru cũng ghen vì có người theo đuổi em mất thôi...

Nobita: À...haha. Xin lỗi em ha! – Nobita nói với cái giọng điệu vô (số) tội

Doraemon: Anh bây giờ xin lỗi thì có ỹ nghĩa gì nữa chứ!!

Cậu xù lông lên y hệt như một chú mèo nhỏ nhưng vừa nghĩ đến cái bộ dạng lúc ghen lên của Satoru rồi lại thôi.

Hắn mà ghen thì long trời lở đất mất thôi, cậu chỉ lo cho cái eo của mình không biết sẽ làm sao nếu hắn ghen đâu, còn mấy đứa kia kiểu gì chả bị hắn cho một bài học, cậu cũng quen rồi.

(Dekinobi) Dù em có như thế nào thì anh vẫn yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ