Lúc này, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đã hoàn toàn ngẩn ra trước camera, hai ông bà hoàn toàn không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này thế nào nữa...
Tiểu Bảo đồng ý rồi...
Không ngờ Tiểu Bảo lại đồng ý đi học...
Như vậy có nghĩa là Tiểu Bảo đã bước thêm một bước quan trọng để trở về lại làm một đứa trẻ bình thường rồi!
Nhan Như Ý kích động đến nỗi không biết dùng ngôn từ gì để hình dung tâm trạng của mình lúc này nữa: "Sùng Sơn, ông thấy chưa? Tiểu Bảo của chúng ta đồng ý đi học rồi! Thật tốt quá! Thật là tốt quá đi mất!"
"Đúng vậy! Bảo bối của chúng ta đồng ý đi học rồi!" Lục Sùng Sơn thở dài: "Cả nhà ta khuyên nhủ nó bao lâu này, nặng nhẹ cũng dùng hết rồi, không ngờ vẫn không bằng người ta nói vài câu..."
Nhan Như Ý cũng thở dài: "Trước đây tôi còn tưởng Cảnh Lễ nó làm quá, giờ xem ra, Tiểu Bảo đúng thật là rất nghe lời cô gái này!"
Sau khi vui mừng, Lục Sùng Sơn lại thấy lo lắng hơn: "Xem ra, cô gái này không hề đơn giản! Hơn nữa còn rất khó lường! Trước đây tôi quá xem nhẹ cô ta rồi... Bà có phát hiện không, tất cả những việc mà cô ta làm bề ngoài trông đều là vì muốn tốt cho Tiểu Bảo cả!"
Nhan Như Ý phụ họa theo, "Lúc trước tôi cũng không hiểu, giờ xem ra tôi cũng hiểu vì sao Cảnh Lễ và Tiểu Bảo đều thích cô ta như vậy rồi, ngay đến Đình Kiêu nhà ta còn mê mẩn cô ta nữa chứ..."
Lục Sùng Sơn lắc đầu: "Suy cho cùng thì Đình Kiêu nó vẫn còn quá trẻ!"
Lúc này, bộ đàm truyền đến một âm thanh khẩn trương: "Lão gia! Đại thiếu gia về rồi!"
Lục Sùng Sơn nhíu mày: "Về thì cũng về rồi, cậu hoảng cái gì!"
Lục Sùng Sơn đang chuẩn bị tắt bộ đàm để đi xem Lục Đình Kiêu đi đâu, kết quả trước màn hình tối đen, mọi cảnh vật đều biến mất khỏi tầm mắt.
"Thằng thối tha này!!!" Lục Sùng Sơn chán nản.
"Tôi đã bảo chắc chắn là không giấu được nó rồi mà..."
...
Trong hoa viên nhỏ sau vườn, sau khi Tiểu Bảo đồng ý đi học, Ninh Tịch quả thật vui phát điên!
Tiếc là tâm trạng vui vẻ lúc này lại không thể chia sẻ cùng ai...
Đúng lúc đó, cô liền thấy một bóng dáng quen thuộc từ phía xa đang từng bước tiến về phía mình...
"Lục Đình Kiêu!!!" Phản ứng đầu tiên của Ninh Tịch là co chân chạy thẳng về phía anh, nhưng vì chạy vội quá, suýt nữa cô đâm đầu vào người anh, may mà được đối phương giơ tay ra giữ vai lại, cô hưng phấn nói: "Lục Đình Kiêu! Tiểu Bảo đồng ý đi học rồi!"
"Ừm." Thấy vẻ mặt mừng rỡ đến mức đỏ bừng của cô, đáy mắt Lục Đình Kiêu tràn ra tia dịu dàng, anh xoa đầu cô: "Vất vả cho em rồi."
Sự đụng chạm của anh khiến Ninh Tịch định thần lại, cô vội đứng thẳng lên, sau đó lùi một bước, ngượng ngùng gãi đầu nói: "Tôi cũng có làm gì đâu... Chỉ khuyên thằng bé một chút thôi..."
Đệch! Tình huống gì thế này! Sao cô tự nhiên mất khống chế lao thẳng về phía Lục Đình Kiêu như chim bay về rừng vậy? Tâm hồn thiếu nữ đó là cô sao???
"Gì nhỉ, nếu anh đã về rồi vậy tôi đi trước đây!" Nói xong đang chuẩn bị bỏ của chạy lấy người như lúc lao tới, bỗng cô lại nhớ ra chuyện gì đó, lập tức thay đổi sắc mặt, cúi người nói với Tiểu Bảo: "Bảo bối, cô có thể nói chuyện riêng với ba con một lúc được không?"
Tiểu Bảo nhìn cô Tiểu Tịch rồi lại nhìn ba, tỏ ra không vui vì hai người nói chuyện riêng không cho mình theo, nhưng cuối cùng vẫn là đứa nhỏ hiểu chuyện nên nhóc gật đầu đồng ý.
Ninh Tịch với bánh bao nhỏ dính nhau thêm một lúc nữa, sau khi chào tạm biệt, cô lập tức chuyển hướng sang Lục Đình Kiêu, bày ra vẻ mặt ngưng trọng nói: "Lục tổng, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh!"
HẾT CHƯƠNG 330
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TẬP 2 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
General FictionTiếp nối [ TẬP 1 ] từ 201-400 -------------------------------------------- Không có lịch cập nhật cố định. Cảm ơn đã ghé qua~