Chương 4

312 20 3
                                    

Kairi nhìn keiichiro rồi vuốt nhẹ mu bàn tay anh

Kairi:anh đang nói gì vậy chứ? Là em lo cho anh mà
Anh mau ăn khi còn nóng đi, phải uống thuốc nữa

Keiichiro gật gật đầu rồi quay lại nhìn bát cháo tay run run cầm muỗng

Kairi: thôi để em, nhìn anh như vậy càng khiến em lo thêm

Kairi bưng bát cháo lên thổi rồi đưa đến gần miệng anh

Kairi: nào anh nói A đi
Keiichiro: anh..không phải con nít nữa, em đưa đây -có chút ngượng-
Kairi: giờ này mà anh quan trọng hình thức cái gì, lo cho bản thân anh hết bệnh kia kià
Keiichiro: ...

Thấy keiichiro cứ mãi chần chừ kairi đành chơi chiêu

Kairi: phải làm sao đây, cảnh sát quốc tế bị bệnh không chữa thì không có người dân nào chịu để anh bảo vệ khi bản thân mình còn không lo được đâu anh à -nhướng mày nhìn keiichiro-

Keiichiro: anh không c-!.ưm!

Thấy cơ hội kairi nhấp nhanh 1 muỗng cháo vào miệng anh

Kairi: sao nào? Anh Không phục sao?
-nhìn keiichiro rồi cười tươi-
!... Coi kìa -kairi đưa tay lên quệt cháo dính trên trên mép miệng anh rồi liếm-

Kairi: em làm tốn công lắm đấy, không được bỏ phí -ôn hoà nhìn keiichiro đang ngớ người trước những gì vừa xảy ra-

Loay hoay tới chiều tối

Kairi đang rửa chén trong bếp

Keiichiro thì đang dán mắt vào TV xem có sự kiện nào xảy ra lúc anh đang bị ốm không đặc biệt là rất chú ý tới tin tức liên quan đến nhóm đạo chích lupin
nhập tâm đến nổi kairi đã đứng ngay bên cạnh giường anh cũng không nhận ra

...!
Keiichiro hoàn hồn xong ngoáy đầu nhìn qua

Kairi: anh sao thế, vẫn cảm thấy mệt à? -lấy tay áp vào trán anh- cũng bớt nóng hơn hồi sáng rồi

Kairi nhìn lên TV

💬Kairi: ra là đang xem tin tức à...còn là về lupin sao..

Cậu có chút nheo mày lại
..
Keiichiro: A..! Anh xin lỗi anh quá nhập tâm vào TV rồi -luống cuống-

Kairi mặt nghiêm nghị rời mắt khỏi TV quay sang nhìn keiichiro từ từ dán sát mặt anh

Keiichiro: ka- kairi?..

Keiichiro như vừa thấy ma
Kairi trở lại gương hiền hoà nhìn anh

Kairi: ha..em xin lỗi doạ anh rồi, tưởng cảnh sát quốc tế hằng ngày đối đầu với bọn Gangler thì cái này có là sao đâu nhỉ -lại cố tình trêu keiichiro-

Keiichiro 2 cái này hoàn toàn khác nhau!..-khụ..khụ-

Kairi: nước đây, nước đây anh thật sự nên sửa tính nóng nảy đi "ngài cảnh sát à"
💬Kairi: hoặc em sẽ bắt anh dùng cái miệng đó hét lớn tên em-
(Skip skip 😌🙏)

Keiichiro uống ừng ực từng ngụm nhưng đột nhiên khựng lại quay ngoắc qua nhìn cậu

Keiichiro:khoan,sao..sao em biết được chỗ anh sống??
Kairi: à, là em đã hỏi 2 người đồng đội của anh đó -khoanh tay dựa vào tường đối diện-
💬Kairi: đến bây giờ anh mới hỏi em điều này sao
Keiichiro: là Tsubasa và Sakuya?
Kairi: chứ ai vào đây nữa, mà thật sự là không dễ dàng chút nào -cậu tỏ vẻ có chút bất mãn-
Keiichiro: là vậy sao...vất vả cho em rồi kairi
Kairi: tất nhiên -cậu bước lại ngồi cạnh anh- em đâu bao giờ làm không công việc gì

Keiichiro mắt mở to ngây ngô

Keiichiro: hả, ý em là sao?
Kairi: đi chơi với em
Keiichiro: Ể?
Kairi: em nói là Keiichiro Yosida anh hãy đi chơi với em, hửm? được chứ?

Kairi nhìn thẳng vào mặt anh không chút dè dặt trái lại khá tự tin

Keiichiro nhất thời không biết nói gì kairi bồi thêm

Kairi: chả là lễ hội sắp đến rồi muốn rủ anh đi chơi cho khuây khoả coi như vừa thoải mái vừa bớt áp lực anh thấy sao?
Keiichiro: lễ hội à...chắc thôi anh căn bản không hợp với mấy thứ đó vả lại em có thể rủ nhóm umika hay toma cùng đi,em cũng có bạn mà

Keiichiro có vẻ hơi ấp úng

Kairi: em có lòng rủ anh vậy mà anh lại từ chối thẳng thừng -cậu tỏ vẻ thất vọng- [kairi lươn 1 ko ai số 2]

💬Kairi:anh thật sự chẳng tính tế tí nào mà ,hay công việc cảnh sát này khiến anh khoá luôn xúc cảm rồi vậy

Keiichiro: anh..-nhìn kairi-
Kairi: chúng ta sẽ bàn tiếp sau khi anh khỏi bệnh vậy, nhưng em vẫn sẽ giữ ý định mời anh đi chơi -cười-
Vậy -lấy 1 cái gối trên giường- em sẽ mượn ghế sofa ngoài phòng khách của anh mong gia chủ không phiền ạ -định bước đi-
Keiichiro: Hể....tại sao??
Kairi: anh rõ ràng là không sốt quá cao mà câu hỏi đó của anh thật sự khiến người ta đáng lo quá

Cậu giơ điện thoại trước mặt anh
Anh có chút giật mình bởi ánh sáng điện thoại

Kairi: là 11 giờ, 11 giờ rồi đấy anh biết không, bộ tất cả cảnh sát như anh đều là cú đêm sao, anh yên tâm em không có khò khò khiến anh khó chịu đâu, vậy chúc anh ngủ ngon -quay mặt bước đi-

Keiichiron: N-này!
-----------------------------------------------------------
[Thực sự là không biết đang viết về cái gì nữa tự viết tự đọc 👁️👄👁️💦💦]

[Kairi X Keiichiro]"Em sẽ lấy báu vật của anh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ