Thời gian cũng trôi, đến 5 tháng sau doyoung và haruto cũng không khá được bao nhiêu có vẻ như haruto càng lạnh lùng với doyoung nhưng ngược lại.
Jeongwoo và doyoung lại rất thân với nhau (có khi hơn cả tình bạn của doyoung và mashiho)Cho đến một hôm
- chú yoshi - jeongwoo từ cổng trường chạy đến chỗ chú
- ừm jeongwoo hôm nay học như thế nào - yoshi nói rồi xoa đầu người cháu của mình
- dạ cũng bình thường ạ -
- về nhà đi có một bất ngờ dành cho cháu đó -
- dạ - nhìn mặt của jeongwoo rất phấn khích
Cả 2 đến nhà, rồi vào nhà.
- trời ơi jeongwoo nhìn con lớn quá đi - một tiếng phụ nữ vang lên
- hả... Bố mẹ sao lại ở đây - jeongwoo rất bất ngờ 2 người đang ngồi trên ghế sofa lại là bố mẹ của mình
- bố mẹ về để thăm con nhìn con có vẻ không vui -
- dạ không tại con thấy bất ngờ quá ạ - jeongwoo cứ nghĩ là bố mẹ đã quên mình rồi
- đến đây với mẹ nào jeongwoo mẹ nhớ con nhiều lắm -
- nhớ con... hức..nhớ con mà 2 năm qua sao không về... hức - jeongwoo ở trong lòng mẹ mà khóc nức lên
- mẹ xin lỗi tại nhiều việc quá không dành thời gian để thăm con được -
- bố mẹ lúc nào cũng công việc.... hức con đã nghĩ bố mẹ đã quên con rồi chứ -
- thôi nào nín đi con lớn rồi con trai ai lại khóc -
- yoshi à chị cảm ơn em đã chăm sóc thằng bé tốt đến thế này cũng đã đến lúc rồi -
- đến lúc gì ạ - yoshi thắc mắc câu nói này
- chị và anh về đây để mang jeongwoo đi ra nước ngoài sống -
- hả 2 anh chị đùa em sao -
- anh chị không nói đùa đâu đó là sự thật - bố của jeongwoo đứng dậy vỗ vai yoshi
-không được con không muốn con múôn ở với chú cư con không đi đâu - jeongwoo chạy đến ôm chú
- jeongwoo à...- chú yoshi vẫn đứng ngây người ra đó
- con không đi đâu con ở lại với chú, chú sẽ không bỏ cháu đúng không.... hức chú, chú sẽ không bỏ cháu đâu- jeongwoo vừa nói rồi ngước lên nhìn chú khóc
- chú xin lỗi jeongwoo à -
- chú nói thế là bỏ cháu đúng không... hức bố mẹ bảo chú nuôi con đi không có chú con không sống được-
- jeongwoo à mẹ xin lỗi nhưng không thể được -
- tại sao chứ ,tại sao bố mẹ về muốn mang con đi .Trong 2 năm qua con nhớ bố mẹ đến chừng nào nhưng cũng không nhận được một phản hồi nào, sao lúc đó không mang con đi theo mà bây giờ lại muốn con đi ,nếu không có chú thì con có sống như ngày hôm nay không -
- jeongwoo à -
- bố mẹ lúc nào cũng công việc nhưng có nghĩ đến cảm giác của con chưa. 2 năm đối với bố mẹ là ngắn nhưng đối với con nó rất dài thời gian đó con rất hận bố mẹ rồi bây giờ về lại muốn con đi là sao, sao lúc đó bố mẹ đi luôn đi bỏ con đi cũng được mà con không muốn tình cảnh như thế này đâu - từng câu từng chữ jeongwoo nói ra như đang trắc bố mẹ mình vậy