1.1: 30/4/1945

742 48 4
                                    

-Thằng chó cộng sản, mày đéo có tư cách đụng vào tao!

Tiếng hét chói tai như muốn rách thanh quản của người hét vang rộng cả ngục tù tối tăm, điều đó càng làm những người lính Hồng Quân khó hiểu và tức giận. Tại sao họ lại không được phép giết luôn tên phát xít này?

Đơn giản là Ussr không muốn và không cho phép họ làm điều đó.

Nazi vẫn không ngừng la hét, hắn bây giờ như một bệnh nhân tâm thần bị cưỡng ép vào trại. Đáng ngạc nhiên là Ussr lại để cho hắn hét, y muốn hắn hét đến khi tự ngừng và không thể hét nữa. Điên loạn trong đầu như ngang nhiên điều khiển thần kinh bên trong, hắn mất kiểm soát mà lấy súng ra bắn vào y, tiếng đạn bắn làm những người lính canh gác bên ngoài nóng hết ruột gan hận không thể xông vào. Nhưng hài hước, hắn chẳng bắn trúng phát nào cả, điều đó là điều hiển nhiên vì bây giờ đến chân hắn còn đứng không vững.

Y khá ngạc nhiên khi hắn mất kiểm soát tới mức này, hết cách Ussr đành lại gần cưỡng chế thân ảnh người kia đặt lên vai mặc cho Nazi không ngừng vùng vẫy, nếu không làm vậy thì số lượng người bị thương sẽ tăng lên mất.

-Địt, bỏ tao xuống! Thằng khốn!

-Im lặng hoặc ngày mai ngươi sẽ được nhìn thấy xác con trai ngươi.

Lời đe dọa được thốt ra cũng khiến hắn phải ngoan ngoãn đi phần nào, dù gì thì hắn vẫn lo cho con trai mình. Germany, thằng bé hiện tại không có tội, người tội ác đầy mình là hắn. Nazi chỉ đành cắn răng chịu đựng việc bị kẻ thù vác như một cái bao tải đưa đến phòng giam.

Hắn dĩ nhiên còn chẳng có tư cách được đau khổ đâu.

.

.

Chật chội, ẩm ướt, lạnh lẽo, tối tăm. Đó là tất cả những gì có thể miêu tả về cái phòng giam này, nó còn thua xa phòng giam người Do Thái của Đức Quốc Xã. Nhưng với cái tội ác tày trời thì hắn còn phải ở trong căn phòng còn chật chội hơn căn phòng này, Ussr ném hắn xuống nền đất cứng như đá, sút vào người đang nằm phía dưới thật mạnh. Máu tươi từ miệng Nazi cứ thế phun ra, hắn cố gắng gượng sức đứng dậy thì lại bị y đá thêm một cú nữa, lực va mạnh liên tiếp như muốn lôi hết lục phủ ngũ tạng của hắn ra ngoài. Y khinh bỉ nhìn hắn rồi cướp đi khẩu súng của hắn trong túi nhằm ngăn hắn làm loạn.

-Ở đây mà tự ngẫm về số phận của ngươi sau này đi.

"Rầm"

Căn phòng giam lập tức được đóng lại thật mạnh, Nazi vẫn run rẩy vì cú đá đau điếng của Ussr, nhưng trên môi hắn lại nở một nụ cười hình bán nguyệt khó hiểu.

Hắn thành công rồi.

Hóa ra, ngay khoảnh khắc y vác hắn vào căn phòng tối tăm này, hắn đã để ý đến những vỏ súng bị vứt vung vãi dưới sàn. Lập tức trữ vào túi áo bên còn lại một viên đạn, hắn có vỏ súng, có một viên đạn, và ngay bây giờ hắn chẳng thèm suy nghĩ hay lo lắng gì về đứa con trai Germany.

-SOVIET, TAO MỚI LÀ KẺ CHIẾN THẮNG!

.

.

.

Căn phòng tối bập bùng ánh nến chiếu sáng lên con người to lớn ngồi trên ghế, đăm chiêu nhìn những tài liệu trên bàn, giá mà y có thể tập trung vào chúng được một lúc thì hay biết mấy, vì sao ư. Vì tâm trạng của y chỉ nghĩ đến con người nhỏ mà y vừa vác trên vai mà thôi, nói là nhỏ thì nhỏ so với y chứ so với người bình thường tên phát xít ấy to cao phết, Ussr hút một điếu thuốc như để bình tĩnh lại, cảm xúc khó tả cứ len lỏi trong đầu.

"BẰNG!"

Tiếng súng nổ vang từ phía phòng giam vọng ra, Ussr vội thu điếu thuốc trong tay, như phát giác ra gì đó. Y ngẩn ngơ một lúc nhìn lính Hồng Quân tức tốc nói giờ này chẳng có lý nào phát ra tiếng súng được, họ đã thu toàn bộ đạn dược về trụ sở rồi, có thì cũng chỉ còn sót lại mấy khẩu súng không đạn thôi. Y ngay lập tức chạy về phía phòng giam đang giữ kẻ tâm thần kia, chẳng thèm dùng chốt mà lao thân đẩy toang cửa.

Lẽ ra y không nên thấy cảnh này.

Cảnh tượng trước mắt à, nói sao nhỉ. Một con người nằm dưới đất, máu chảy ra từ thái dương, tay phải cầm súng. Ussr bàng hoàng trước cái cảnh tượng trước mắt, cái cảnh tượng mà y không muốn thấy và cũng chẳng ngờ lại chứng kiến. Nazi chết trong nụ cười và đối thủ của y đã chết, nhưng tâm trí y lại mách bảo đây chẳng phải việc vui vẻ, cái cảm giác khó chịu cứ tụ lại trong cơ thể, con ngươi vàng thẫm thu nhỏ lại, chán ghét cái cảnh tượng này.

Lính Hồng Quân đổ về phòng giam, họ chỉ thấy y mặt không chút cảm xúc bế trên tay cái xác đầy máu tanh của tên phát xít. Chẳng ai thắc mắc tại sao Nazi tự sát được, họ chỉ vui vẻ vì họ đã chiến thắng.

-"Khi ngươi thắng ngươi không cần giải thích, nếu ngươi thua ngươi cũng không nên giải trình."

Đúng thế, hắn lựa chọn tự sát chứ không đầu hàng hay nói lý tại sao mình thua cuộc. Nó quá nhục nhã và nực cười nếu hắn giải thích tại sao mình thất bại, thắng là thắng mà thua là thua, chẳng cần lý do.

Nhưng mà với kẻ ích kỷ như hắn, chết rồi thì cũng chẳng ai quan tâm.

Vậy...Con trai hắn thì sao? Hắn còn nhiều thứ muốn làm lắm, hắn muốn ở bên con trai nhiều hơn. Tuy nhiên cái tôi của hắn không thể chấp nhận được sự sỉ nhục này, hắn ghét bỏ nhiều thứ lắm.

Giá mà Chúa có thể tha thứ cho hắn.

(Ussr X Nazi) Hướng dương và trúc mai xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ