1.4: Người lạ

301 42 2
                                    

-Đúng là...Bị ra rìa rồi.

Nazi có chết lần nữa cũng không ngờ bản thân lại ngồi đực như một con chó nhìn hai thằng đệ hú hí với nhau, từ lúc hắn chết bao nhiêu chuyện quái quỷ đã xảy ra vậy. Còn nếu hỏi Germany đâu ư? Anh đã phải đi xử lý công việc gấp ngay khi cả bọn mới đặt chân đến nhà hàng, xem ra anh khá bận. Và vì ba người đi nên sẽ có một người ra rìa, đó là hắn. Dù đã dùng xong bữa chính và đang thưởng thức tráng miệng nhưng IE và JE vẫn không ngừng liếc mắt đưa tình, Nazi ngán ngẩm lắm rồi. Hắn đặt chiếc muỗng dính đầy kem tươi từ miệng xuống bàn.

-Ta đi vệ sinh chút, hai ngươi ăn tiếp đi.

-Vâng, sếp đi vui vẻ.

Đã đi vệ sinh rồi còn chúc vui vẻ, IE yêu quá nên ngáo à. Nazi nói là đi vệ sinh, hắn đi vệ sinh thật. Nhưng hắn không nói sẽ về ăn tiếp, hắn nhìn về phía cửa sổ nhà hàng, ánh hoàng hôn chiếu rọi qua từng con người ở bàn ăn như tưới lên họ một ánh đèn lung linh. Hắn không do dự mà mở cửa nhà hàng và rời khỏi đó, IE và JE ngồi bàn góc trong nên không để ý đến người sếp kính yêu đã rời đi.

Mà đang dành thời gian cho người yêu thì cũng chẳng buồn để ý.

Nazi ngẩng đầu lên như muốn hòa mình vào ánh cam hoàng hôn, hắn quyết định tự đi tìm hiểu về cái thế giới mới này. Dù gì hắn cũng có điện thoại, nhỡ xảy ra chuyện gì thì cũng gọi cho thằng con được.

Con đường không quá nhiều người qua lại, dù gì dân số nước Nga cũng thưa thớt so với diện tích lãnh thổ. Hắn đi dạo một lúc, may mắn là không có ai chú ý tới hắn. Từng bước chân hắn lộc cộc trên con đường, tâm trí thì lại để ở một dòng suy nghĩ.

Nazi vẫn mải nghĩ về câu nói của Germany.

Liên Xô tan rã rồi sao, chắc là tên UN quên chưa nói với hắn. Hắn trong lòng có phần vui, nhưng lại hơi trống rỗng. Đối thủ của hắn, bây giờ thế nào? Vô vàn câu hỏi về y cứ nảy số trong đầu hắn.

-Khoan...! Sao tự nhiên lại nhớ tới tên cộng sản đó?!

Nazi cố lấy lại bình tĩnh, rồi hắn cứ bước đi vô định, thấy ngõ nào là rẽ vào chẳng cần suy nghĩ. Cứ đi mãi....đi mãi....

Hắn dừng chân trước một tiệm sách.

Tiệm sách nhìn cũ kĩ, nằm trong góc một con hẻm. Nhưng lại có một cái khung cảnh mang đến cảm giác bình yên lạ thường. Hắn như bị mê hoặc mà đi vào trong, nhìn thấy người đứng ở quầy thu ngân là một bà lão đã già nua, chắc là chủ tiệm. Hắn cũng chẳng buồn quan tâm nhiều mà đi tìm quầy sách lịch sử. May mắn là hắn cũng biết đôi chút tiếng Nga nên cũng không quá khó để tìm.

Cầm lên một quyển sách nói về lịch sử Liên Xô, hắn ngay lập tức mở đến trang nói về thời kì những năm 90. Hắn khá ngạc nhiên khi biết Mỹ và Liên Xô lại gây hấn sau này, mải chăm chú vào quyển sách, hắn như hòa mình vào thế giới trong quyển sách lịch sử mà nhiều người cho là nhàm chán.

.

.

Tới trang cuối, hắn cũng đóng quyển sách lại, tan rã vì kinh tế khủng hoảng kèm đấu tranh chính trị, nghe mà buồn cười từ vị trí của Nazi. Ngay khi định tìm cuốn khác, một khe hở nơi tủ sách để lộ ra một bóng người cao to, cao hơn cả hắn dù hắn vốn đã cao 1m9. Hắn tò mò nhìn vào người "khổng lồ" sau tủ sách, ánh nắng hoàng hôn ngả vàng soi vào con người kia như cho hắn thấy rõ, nhưng khi mới chỉ nhìn được nửa khuôn mặt, người kia lại chậm rãi rời khỏi tầm mắt của hắn.

Hắn chỉ nhìn được và ấn tượng với con mắt màu vàng, nó y hệt màu ánh hoàng hôn vậy.

-Sao ánh mắt đó có chút quen quen nhỉ?

"Reng reng.."

Tiếng chuông điện thoại rung lôi Nazi khỏi vẻ mơ hồ về người bí ẩn khi nãy, hắn mở lên và thấy là JE gọi. Hắn bắt máy và mở âm lượng nhỏ, dù gì trong tiệm sách vẫn nên giữ im lặng.

-Alo, ngươi gọi ta à?

-Sếp, sếp đang ở đâu vậy?!

-Hỏi làm gì, cứ hú hí với tên chồng phản bội của ngươi đi JE.

-Sếp, mau nói với tụi em đi mà! Germany sẽ không tha cho chúng em nếu ngài đi lung tung!

Dưới sự nài nỉ van xin, hắn đành nói địa chỉ tiệm sách. Ngẫm lại thì hắn đã ở cái tiệm sách này được khá lâu, và có lẽ hắn sẽ lấy cuốn sách lịch sử Liên Xô. Nazi chẳng biết tại sao, nhưng tâm trí hắn như điều khiển hắn mua nó vậy.

Hắn chậm rãi đến quầy thu ngân, khi định đặt cuốn sách xuống thì chợt nhận ra bản thân mới hồi sinh không có tiền. Hắn bối rối định lên tiếng nói không có tiền thì bà lão kia liền nói trước một nhịp.

-Cậu định lấy cuốn này phải không? Hồi nãy đã có người thanh toán cho cậu rồi.

-Hả...Gì cơ?

-Hồi nãy có một người đã nói với tôi sẽ thanh toán quyển sách này và chỉ vào người cậu. Nên giờ cậu có thể cầm luôn quyển sách về.

-Có..Có nhầm lẫn không?

-Không, từ lúc cậu vào đây tiệm sách không có khách nào ngoài cậu và người đàn ông đó cả.

Nghe bà lão nói vậy Nazi cũng chỉ đành cầm quyển sách cùng tâm trí đầy dấu chấm hỏi bước ra khỏi tiệm, ắt hẳn là người cao lớn mà hắn nhìn thấy đã thanh toán quyển sách. Nhưng người đó có lý do gì để làm vậy đâu, hắn càng nghĩ càng nhức óc. Hay đó là kẻ tâm thần? Tên đó biết hắn không mang tiền à? Hắn có quen tên đó không?

Nazi đi ra đầu hẻm, nhìn thấy hai thằng đệ chạy toát mồ hôi lao đến hắn. Hắn cũng bất lực luôn rồi, phe trục ngầu lòi tàn ác từ bao giờ mà...Hết nói nổi. Germany cũng nhắn tin sẽ về trong khoảng hai mươi phút, xem ra hôm nay không thể đi khám phá hết cái thành phố rồi.

.

.

.

-Ha...Cái tính hay quên và thích đi lung tung vẫn còn đó nhỉ.

Con người to cao nhìn ba người ở cuối con hẻm, nở ra nụ cười hình bán nguyệt cùng con ngươi hổ phách thu hẹp lại. Có vẻ như là kẻ ở tiệm sách lúc nãy.

(Ussr X Nazi) Hướng dương và trúc mai xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ