1.2: Tên nào?

361 43 1
                                    

-Gì đây...Thiên đường? À, chắc là địa ngục...

Cái cảm giác nửa mê nửa tỉnh khiến Nazi quay cuồng, điều hắn đang nghĩ đến là hắn sắp được gặp Chúa, xem xem Chúa có tha tội cho hắn không. Nhưng chỉ có một điều...

Địa ngục nào mà giống một căn phòng bình thường thế này?

Con ngươi đỏ thẫm dần dần thả lỏng để nhìn rõ xung quanh, hắn mở mắt ra, nằm một lúc và cứ nhìn phía trước như đang nhìn một giấc mơ kì lạ.

-Ngài tỉnh rồi sao?

Giọng nói từ người phát ra bên cạnh chiếc giường như một chiếc chuông đánh thức hắn từ cái cơn mơ mơ màng màng. Nazi bật dậy trong ánh mắt phòng bị, kiêng dè người trước mặt.

Một tên mặt xanh lè có biểu tượng quả địa cầu màu trắng.

-Ngươi là ai, chẳng lẽ là Chúa? Chẳng giống như trong tưởng tượng của ta gì cả.

Trước câu hỏi của hắn, UN có chút mắc cười, Nazi không biết anh cũng đúng. Vì sau khi hắn chết anh mới được thành lập.

-Ồ không, tôi được tạo ra nhờ cái cuộc chiến tranh đẫm máu của ngài. Tên tôi là UN, chính xác là United Nations.

United Nations? Nghe lạ hoắc, cái tên này liệu có đáng tin không? Đó là câu hỏi đang chạy trong não hắn.

-Ý ngươi là sao?

-Ngài đã được hồi sinh, hiện tại là năm 2022. Và tôi là tổ chức được tạo ra sau khi ngài tự sát nhằm giữ hòa bình cho thế giới.

Hắn nghe lời của UN xong thì bất ngờ, hồi sinh? Điên à, làm gì có chuyện điên rồ thế này, đương nhiên hắn có mơ cũng chẳng tin. Nazi vùng vằng nhìn UN hỏi hàng loạt câu hỏi.

-Làm sao người chết hồi sinh được, ta không bị thần kinh!

Không quá bất ngờ trước sự hoài nghi của hắn, UN bình tĩnh đáp:

-Như ngài đã biết, tất cả các Countryhumans đều không thể chết vì tuổi già, hậu thế ra đời và họ vẫn có thể sống mãi. Đó là trừ khi họ không bị tác động vật lý nghiêm trọng đến cơ thể từ bên ngoài. Còn ngài đã dùng súng bắn mình nên vẫn chết như người bình thường.

-Vậy sao ta lại ở đây và sống nhăn răng?

-Xác của Countryhumans sau khi chết sẽ không phân hủy, chính xác là sẽ không có linh hồn. Nhưng chỉ cần nhân loại và ký ức của tất cả mọi người về Countryhumans đó còn thì linh hồn hoàn toàn có thể trở về. Dù chỉ là còn duy nhất một người còn ký ức về Countryhumans đó thì người đã chết vẫn trở về được, nếu xác không bị tác động vật lý. Cách này mới được sử dụng gần đây thôi.

-Nhưng kể cả lời ngươi nói là thật, thì chẳng có lý do gì để ta được hồi sinh cả. Ta biến thành một kẻ ác trong mắt tất cả những người chiến thắng.

-Dĩ nhiên là không có lý do. Nhưng có một người yêu cầu hồi sinh cho ngài.

Lời nói của UN khiến hắn đang hoài nghi giờ càng hoài nghi hơn, ai mà dũng cảm đến mức yêu cầu hồi sinh cho hắn vậy

-Cái gì...Điên à, hay Germany?

-Không, người đó yêu cầu tôi giữ bí mật. Người đó cũng là một tiền thế, và vì quyền lực cao nên tôi phải dè chừng, tôi đã đồng ý ký một số thứ với người đó để hồi sinh cho ngài. Và tôi chỉ thông báo với mọi người rằng tôi quyết định hồi sinh ngài, nên đừng nghĩ có thể tìm ra người hồi sinh ngài qua các Countryhumans khác.

-Cái đéo gì vậy...

-À quên, tôi nên giải thích cho ngài biết sơ qua về hiện tại chứ nhỉ. Hiện tại, hôm nay là ngày 17/3/2022. Và sau khi ngài tự sát, nước Đức bị chia thành các lãnh thổ cho phe Đồng Minh, đến năm 1990 được tái thống nhất. Con trai ngài, Germany vẫn sống tốt dưới sự dè chừng của thế giới và kinh tế đứng hàng top 5 của thế giới, dù quân sự đã tụt hạng.

Quân sự tụt hạng, nghe là biết nó sẽ khiến Nazi ghét bỏ.

-Chậc, vậy hiện tại đây là đâu?

-Đây là thành phố riêng cho Countryhumans không tên, nằm ở Nga. Trên thế giới có 4 thành phố như thế này ở châu Âu, Á, Phi và châu Mỹ. Trong các thành phố này vẫn có con người sinh sống, họ dù là nam hay nữ thì đều được đào tạo tốt và để phục vụ riêng cho các nhu cầu hằng ngày của Countryhumans. Bây giờ nhiệm vụ của tôi đã hết, ngài có thể ra ngoài và sống như một công dân, tất nhiên việc ngài sẽ được hồi sinh đã được thông báo từ trước nên yên tâm.

-Này, ngươi...!

-Sao vậy?

-Ngươi...dẫn ta ra khỏi đây được không?

.

.

.

.

Cái nhà, à đúng hơn là biệt thự cùng cái vườn hoa chính là tất cả những gì Nazi có thể nhìn thấy hiện tại. UN tiễn hắn đến cổng, rồi leo lên xe oto đi mất, để lại hắn ngẩn ngơ. Khi hắn đang định tự tìm lối ra bên ngoài đường lớn thì bỗng một bóng người cao tầm ngang hắn đi vào cái sân rộng lớn. Một người đàn ông đeo mắt kính vuông, mặc áo vest lịch lãm tiến về phía hắn

-Cha, người trở về rồi.

(Ussr X Nazi) Hướng dương và trúc mai xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ