Chương 1

73 5 0
                                    

*Trong một buổi chiều, dưới ánh sáng của hoàng hôn. Cross nhìn khung cảnh xung quanh và ngẫm nghĩ lại những thứ đã trải qua. Cậu từng bước từng bước tiến tới mép của sân thượng. Nhìn lên bầu trời tự hỏi là Trời đã bỏ rơi mình rồi ư? Đột nhiên, một thứ gì đó đang rớt xuống bay ngang qua tôi, trong vô thức cậu đã bắt lấy thứ ấy và lôi thứ ấy lên. Nhìn từ trên xuống hình như cái "thứ ấy" là một cô gái tóc đen mặc một chiếc váy xám? Và thứ gì đó giống như một đôi cánh? Cậu đang tự hỏi rằng cô ta "tự tử" với một ngoại hình như thế sao? Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu chàng trai này khi xác định thứ đó là gì*

"tại sao cậu lại cứu một người đã bị thần bỏ rơi như tôi?"

*Cô ta nhẹ giọng hỏi.Tôi cất giọng*

"Cô liều thật đấy? Bị thần bỏ rơi thì
sao? Cách này không giúp cô được thần yêu thương lại đâu"
"không phải cậu cũng đang định nhảy sao?"

*Cô ta đáp lại một cách rất bình thản, lúc đó cậu mới nhận ra mình cũng đang định làm cái chuyện vô nghĩa đấy. Mà cậu tự hỏi tại sao cô ta lại biết chuyện đó, bọn họ cứ ngồi đó mà nhìn nhau không gian xung quanh im lặng một cách bất thường. Cậu ngồi đó suy nghĩ những lời mà cô ta vừa nói lúc nãy, cậu cảm thấy mình như một thằng đần*

" này? Umm.. cảm ơn nhé?.."

*Giọng cô ta cất lên phá tán không gian im lặng xung quanh*

" huh?!"
"Umm, cảm ơn vì đã cứu tôi, nếu không có cậu thì chắc giờ tôi không còn cơ hội để trả thù rồi"
"trả thù!?"

*Cô ta vừa nói cái gì vậy, cậu không nghĩ mình lại gặp cái tình huống khó xử khi cứu một ai đó*

" ha.. cậu không cần phải để ý đến đâu.. cậu muốn gì? Cái gì cũng được tôi đáp ứng được hết!.."

*Giọng cô ta rất tự tin khi nói chuyện đó*

"vậy thì.. umm dạo này tôi đang bị kẹt cô có thể cho tôi khoảng 15 đô được không? 10 đô thôi cũng được!?"

*biểu cảm của cô ta bắt đầu thay đổi cậu ấy khá là bất ngờ, chuyện này sẽ rất bình thường khi cậu gặp cô ta từ lúc đó đến giờ mặt cô ta chỉ có một biểu cảm?*

"10 thôi sao? Umm 10 000 cậu thấy sao? Nếu vẫn chưa thấy đủ thì tôi tăng thêm cho cậu một số 0 nữa nhé?"

*Vừa dứt lời một cơn mưa tiền đổ xuống sân thượng của tòa nhà ấy. Cậu đơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình nữa*

" nhiêu đây cũng đủ cho cậu trong 4 đến 5 năm đấy!"

*Cô ta nhìn cậu với một con mắt đầy sự tự tin. Lúc đó, cậu không biết nói gì với những gì trước mắt cậu*
"umm.. tôi thật sự.. không cần số tiền lớn như vậy lắm.."
"vậy sao.."

*Cô ta ủ rũ. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu làm ai đó buồn, cậu bối rối không biết phải làm sao nữa, đang suy nghĩ làm sao để cô ta hết làm cái biểu cảm ấy thì*

"này, cậu có thể giúp tôi chuyện này được không?.."
"chuyện gì cơ??"

*Cậu đáp lại với khuôn mặt đầy khó hiểu*

" theo như cậu đã thấy tôi chẳng phải con người, tôi là 1 thiên thần.. 1 thiên thần sa ngã-.."
"thiên thần sa ngã ư?? Cô đã phạm phải tội gì nghiêm trọng gì sao?"
"đúng vậy.."

*cô ta rất thẳng thắn phủ nhận*

"tôi..tôi đã giết 1 thiên thần khác.. và tôi đã bị bọn họ truy đuổi và bắt buộc tôi phải nhảy xuống đây.. cậu có thể giúp tôi được không! Em tôi đang còn trên đó tôi sợ những việc tôi làm ảnh hưởng đến em ấy!.."

*Cô ta bắt đầu hoảng loạn và mất kiểm soát cậu trấn tĩnh cô ta và đồng ý giúp cô ta cứu em gái của mình, còn cứu bằng cách nào thì cậu cũng không biết. Trời cũng tối nên cậu ngỏ lời mời cô ta về phòng trọ rồi tính tiếp, cái mà cậu không ngờ là cô ta đồng ý ngay luôn. Cậu còn tưởng cô ta sẽ phản đối hay gì đó cơ chứ, cậu bạn bắt đầu sợ hãi cô gái này rồi đấy.

[ Crossmare ] Nightmare, Tôi Yêu Cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ