Unloved thing

155 20 8
                                    

Đêm hè năm ấy.

Cũng như những thứ không nhận được tình yêu thương, nó không biết liệu sự tồn tại của nó nằm ở đâu khi không ai có thể chạm đến nó.

Nó ngả người lên vai tôi, kể cho tôi nghe về ngôi sao của nó. Dẫu sao cũng chỉ là một ngôi sao thôi, thế mà những câu chuyện nó kể cho tôi nghe kéo dài đến khi trời hửng sáng. Đến khi Pakin lồm cồm chui ra khỏi lều và vấp phải đống giày ở trước lối đi.

"Tao đi vệ sinh ở đâu được?" Pakin, với đôi mắt kèm nhèm trong khi trời vẫn chưa sáng hẳn, bước đến trước chúng tôi và hỏi lúc tay thì đang gãi bụng.

"Bên kia kìa," Tôi hất cằm, "nhà vệ sinh công cộng." Phía bên trái khu cắm trại cách khoảng năm mươi mét.

"Cảm ơn."

"Không có chi."

Cho đến khi Pakin đã đi được một quãng, tôi vẫn ngước xem liệu hắn đã đi đúng đường chưa. Thanawin vẫn tựa đầu vào vai tôi, tiếng nó thở đều như tiếng sóng ở ngoài xa.

Tay nó lần đến tay tôi, lồng vào nhau những ngón tay dính cát, ran rát và đầy ắp trong lòng bàn tay đã sẵn ẩm vì mồ hôi. Mà cũng chẳng phải cát, tôi có cảm giác như chúng tôi nắm những ngôi sao trong bàn tay, đầy những góc cạnh nhưng vẫn sáng lấp lánh trong suy nghĩ của mình.

Thanawin không nói với tôi điều gì thầm kín hơn nữa, ngoại trừ ngôi sao của nó. Nó không muốn trở thành người được yêu, đồng thời không hỏi tôi rằng liệu tôi thì thấy thế nào. Tôi đắm mình trong một mùa hè của những điều không được yêu và được yêu.



Sau khi cất đồ đạc ở trong phòng, tôi hỏi liệu có bãi biển nào ở gần đây không.

"Đi ra phía sau nhà ấy," Fluke - người cùng ở trong căn hộ với tôi bảo trong khi đang nướng bánh toast ở bếp, "đi bộ khoảng một trăm mét sẽ thấy biển." Rồi cậu ta ném cho tôi một lát bánh, "Nhưng chả ai tắm ở đấy đâu nhé, toàn đá thôi."

Tôi lắc đầu, gặm miếng toast để trống tay mang giày, "Tôi muốn ngắm biển thôi."

Fluke nghiêng đầu, trái rồi phải, anh nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu. Chắc anh chưa từng thấy một thằng trai thủ đô nào đi đến tận Hua Hin mà không thèm đi tìm một bãi tắm đầy cát rộng thênh thang với cả chục cô áo tắm chỉ chờ để được bôi kem. Hay là ngồi dưới một tán dù hiu hiu và ngắm mấy đôi gò bông cháy nắng dưới biển, trong khi chóp chép vị cơm dừa còn đang nhai dở trong kẽ răng. Thay vào đó, có một thằng sinh viên mang đúng ba bộ quần áo trong cái túi vải và hỏi xem có bãi biển nào ở gần nhà là được, chỉ để đi ngắm biển thường thường mà thôi. Anh ngắm tôi kha khá lâu rồi xoay mặt hẳn vào gian bếp, không nói thêm gì nữa.

Tôi lau tay vào quần, cầm lát bánh vẫn còn cắn chặt trên miệng và, rời khỏi nhà bằng cửa sau.

Trong trí nhớ của tôi, màu biển sẽ xanh hơn, ngả sang màu xanh lơ và ánh mặt trời sẽ chiếu xuống như thạch anh. Và mặt biển như một tấm lụa trải trên một bàn tiệc hạng sang với kim cương điểm xuyến. Là một tấm trải bàn trên bàn tiệc của giới thượng lưu. Cát sẽ ấm nóng hơn, tơi mịn đến độ khi bước chân xuống, chúng ôm trọn bàn chân ta vào trong và hun da thịt ta với cái nóng của mặt trời. Những vỏ sò sặc sỡ hơn, lục lam chàm hằn sâu trong đôi mắt như bức hoạ của mỹ vị nhân gian. Màu trời sẽ trong hơn, ít những gợn mây trông như sắp có cơn mưa. Và màu nắng, màu nắng sẽ vàng hơn, rực rỡ hơn. Sẽ chiếu lên mặt biển lấp lánh, thiêu đốt làn da những thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi cởi trần ở giữa biển. Làm bốc hơi những hạt nước biển trên tóc và làm cho những đôi dép nhựa nhúng nước sớm khô trên nóc xe hơi. Nắng đã từng làm khô cái áo thun trắng và màu xanh ngọc của tôi và Thanawin móc trên cửa sổ xe, hong khô cả đôi vai trần nổi mẩn đỏ vì dị ứng của nó. Tất cả những thứ mỹ miều ấy suy cho cùng cũng như một vật trang sức hạng siêu quý hiếm được bày bán trong một cái hội chợ phù hoa mà ta vẫn hay gọi là ký ức. Vì cố nhiên, cả thảy chúng, những màu xanh lấp lánh của biển, màu cát vàng ấm nóng, những vỏ sò sặc sỡ hay cả cái nắng nóng của ngày hè ấy mãi mãi không thể trở lại nữa. Tôi không còn ở cái tuổi mười tám ấy, lũ Nattawat cũng chẳng còn mười bảy, và cũng không còn Thanawin cùng cái áo thun màu xanh ngọc nào nữa. Ở trong cái hội chợ phù phiếm ấy, nó là thứ tôi chưa bao giờ có đủ nhiều để đổi lấy một lần nữa trong đời.

Ta cần chấp nhận đôi khi có những thứ trong đời chỉ là một chuyến đi có một không hai.

Và thế đó, mùa hè Hua Hin năm mười tám tuổi là một chuyến đi có một không hai.

Cát cũng ôm lấy chân tôi như thế, nhưng không đủ ấm nóng. Và những hòn đá lẫn dưới cát đâm vào lòng bàn chân tôi đau điếng. Sóng biển nổi bọt và khi chúng luồn qua những kẽ đá ngầm lớn trồi lên từ đất, chúng đánh thành bọt song lại rút quân về biển mẹ. Cứ như thế, tôi nhìn những cơn sóng cứ tới tấp vào những hòn đá vững vàng rồi lại quành về biển như một cuộc chiến Hy Lạp không hồi kết. Cho đến khi màu cam của mặt trời chỉ còn một nửa trên thiên không, ở tận phía cuối và bị bắt ngang bởi một đường chân trời trùng lặp với mặt nước, tôi mới giật mình tỉnh lại khỏi cái cuộc đấu tranh tự phát trong suy nghĩ của mình.

Men dọc theo bờ biển, trời đã tối dần. Tôi không nghĩ mình sẽ gặp ai nữa.

Thế mà tôi lại nghĩ mình nhìn thấy ma.

Một người dong dỏng cao, tóc rối, vận áo thun không tay màu trắng và cái quần đùi ngắn qua đầu gối, tay xách dép và đi bộ lên từ hướng biển.

Một người mà, trông như Thanawin vậy.

Trông như là "đứa trẻ" mà tôi đang tìm kiếm.

Chân tôi co lên, mắt tôi mở to và, chưa bao giờ tôi nghĩ mình cần luyện tập chạy bộ nhiều hơn đến thế. Trong đầu tôi trống hoác, và mọi thứ tôi làm là chạy về phía mà tôi nghĩ là Thanawin. Có thể người kia sẽ là Thanawin, hoặc không. Tôi có lẽ sắp điên, hoặc không. Không có thứ gì ở đây có bằng chứng cụ thể cả, thế nên tôi cần chạy để xác minh nó.

Khi tôi chạy, có những hạt cát tốc lên và vô tình lọt vào hai tay tôi, khi tôi nắm hai bàn tay lại, cảm giác vẫn như có những ngôi sao ở bên trong. Tôi nắm chặt những hạt cát như những ngôi sao trong tay, cho nhứng góc cạnh châm chích vào trong, cho mồ hôi làm chúng ẩm ướt, lúc tôi đang chạy để tìm ngôi sao đang mắc kẹt giữa cả hai chúng tôi.

Người nọ bước những bước dài từ bờ biển lên cái bậc thềm xi măng, rồi khuất sau những chiếc dù và ghế võng, tôi mất dấu nó. Cũng như mọi lần, và như nghịch lý vốn có của mặt trăng, không ai thấy được phần tối của mặt trăng kể cả tôi, một phần của nó.

Tôi thậm chí còn chẳng thể gọi lấy cái tên của nó trong lúc chạy, dù tôi đinh ninh sự hiện diện của nó ở phía bên kia thế giới.

---
tbc

từ phần này về sau là hai nó gặp nhau rồi trời ơi không cà nhơi nữa 😭🙏🏻 xin lỗi hãy về với nhau đi otp

hôm nọ tôi thấy có bạn add bộ này vào SE cơ mà nó HE nha thề luôn 💀

Moonlight paradox | satangwinnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ