In the other side of the moon

261 28 8
                                    

Có một bí mật của Thanawin mà nó chỉ kể với mỗi mình tôi: Nó đã nuốt một ngôi sao băng.

"Một ngôi sao băng?" Tôi hỏi lại, cho chắc.

Nó nhẹ nhàng gật đầu, mắt nó dán chặt vào không gian trước mặt. Nơi cái lều của cả đám được dựng lên bên bờ biển, có cây đèn cắm trại được để ngay trước lối vào lều để nhắc mọi người cẩn thận phủi cát trước khi và để ý bước chân. Mà thường thằng Passatorn luôn là thằng vấp té và thằng Theepakorn luôn luôn quên phủi chân.

"Ý là, mày nuốt ngôi sao băng ấy hả?" Tai tôi lùng bùng. Trong ký ức, tôi nhớ mình đã hỏi Thanawin thế này tận năm lần rồi.

"Ừ, tao nuốt nó." Thanawin vùi mặt vào hai đầu gối, siết chặt người lại như để giữ ngôi sao băng đang mắc kẹt giữa cổ họng nó, "Tao nuốt cái ngôi sao bỏ mẹ đó rồi."

Tôi ngẩn người, nhìn Thanawin rất lâu. Xung quanh chúng tôi, màn đêm choàng lấy chúng tôi bằng cái tấm rèm kỳ bí của một đêm hè nóng ấm. Của tiếng gió biển rít vào tai, cuốn vài hạt cát vào miệng khi chúng tôi nói chuyện. Biển bây giờ là một cái khoảng đen đối diện với trời, thăm thẳm, đầy thách thức. Tôi không hiểu gì về biển cả, không một tí nào, cũng giống như việc tôi chả hiểu tí gì về Thanawin.

Tôi biết nó từ đầu năm 12, khi nó chuyển qua lớp tôi. Chỗ tôi ngồi phía trên Thanawin. Nó ở phía sau, ít khi chịu chú tâm nghe giảng. Thường lăn ra ngủ vào những môn học thuộc lòng, và thường bị Pakin trêu đến mức ngại quá phải úp mặt xuống bàn. Thanawin vẫn hay hẹn nhóm bạn ở câu lạc bộ đi ăn vặt vào buổi chiều tan học. Thường đi giày đạp gót, thường để tóc bù xù. Chân tay nó thon, làm gì nhìn cũng xinh xinh. Nó hát được nhưng ngại không hay hát, nó hay tự ti. Tôi không hiểu gì về nó, ngoài việc nó là điển hình của một "đứa trẻ phần tối", và là người tôi muốn biết nhiều hơn. Một nửa, phía bên kia mặt trăng.

"Tao nuốt nó hồi tao mười tuổi," Thanawin bật người nhẹ từ trước ra sau, "tao đâu có nghĩ gì nhiều."

Những người phía bên kia mặt trăng. Bạn tự hỏi sẽ như thế nào, nếu như những người phía bên phần tối của mặt trăng đòi hỏi quyền để được một lần toả sáng ấy?

Sự mặc cảm đôi khi giết mình, mang cái chết gần hơn cả một con dao găm hay thòng lọng. Nó chôn mình dưới đất, xem như đó là cái mồ của mình cho đến cuối đời. Những đứa trẻ sinh ra mà biết rằng mình sẽ không bao giờ được toả sáng, không bao giờ được hộ mệnh như dương quang chói lọi, không thể, dù là một chút, có được ánh sáng của chính mình. Những người đã sẵn mù từ khi mới sinh ra.

Thanawin ngồi cuộn mình trên cát, áp hai đầu gối gần ngực rồi úp mặt vào, trong khi nghe tiếng sóng biển trôi dạt cả vào trong những thức nghĩ xa xôi, về một ngôi sao băng nó nuốt những những lời còn kẹt ở cổ họng nó và nó biết sẽ không bao giờ nói ra. Hoà vào từng mớ bọt biển mặn chát trên bờ biển rồi cuốn xa đến một chân trời bất tận. Mái tóc của nó rối lên vì gió, vì những vị chan chát mà Hua Hin đã quấn nó vào. Thanawin cứ ngồi thật im lặng, bật người ra trước và sau nhẹ như một động cơ máy lập trình sẵn, tôi không đáp gì sau khi nó nói vậy. Tôi không biết đáp gì. Mình phải nói gì khi nghe người ta thú nhận họ vừa thực hiện một việc cảm tử, nuốt một ngôi sao để ước rằng họ cũng sẽ có một chỗ đứng trên trời, trên đời. Tôi không biết, tôi không biết phải nói gì với nó để rồi cho đến khi ngôi sao đó rời khỏi cổ họng thì nó sẽ cũng sẽ quên tất. Quên cái đêm biển mùa hè ở Hua Hin, quên đi cái vị mặn chan chát và cát thì lạo xạo trong khoang miệng. Nó cũng sẽ quên rằng đã nói với tôi rằng nó hồi hộp để đi nghỉ hè ở biển cùng chúng tôi và đồng thời, quên mất tôi là ai.

Nó sẽ quên tất cả, quên cả cái tên nó là Thanawin. Cái giá khi mà mặt kia của trăng cố gắng để được sáng, phản lại với nguyên lý của vũ trụ, phản lại chính mục đích nó được sinh ra.

Thanawin, rồi sẽ quên đi mùa hạ màu xanh của chúng tôi.

Mùa hạ xanh, hạ chí. Xanh của lá cây, khi mà chúng dày lên theo một công thức sinh học hòng để sinh tồn. Xanh của biển, của những làn nước mặt táp vào mặt, vào người, lên tóc và làm cho chúng khô queo. Xanh của nỗi buồn, của những nỗi buồn chia ly thông thường, đến những thứ chia ly gây cho ta đầy những biến động.

Thanawin là một biến động, nó làm xáo động đời tôi bằng những lần xốn xang, như mùa hạ nở ra những muồng yến, những hoa đào tím nụ tầm xuân, nở rộ ở trong lòng tôi. Dường như ở bên một phần khác biệt của thế giới, Thanawin ở trong tôi là một biến động dị thường, là Thanawin, là bên này địa đàng.

"Tao rồi sẽ quên tất thảy," Thanawin nói, giọng nó nghẹn lại như là ảnh hưởng của ngôi sao băng, "tao sẽ quên mất cả mày, cả bọn thằng Fourth, thằng Gem, thằng Prom, cả Ford, cả thằng Captain và Mark. Tao quên cả việc mày đặt hộp sữa ở ngăn bàn tao mỗi sáng rồi kiểm tra lại ngăn bàn của tao mỗi lúc mày về. Quên cả cái vòng dây mày tặng tao hồi tháng trước. Quên cả cái buổi đi biển này, quên mất rằng mày đã đi Hua Hin với tao." Nó lấy hơi, vai nó run run, nhưng tôi không hề nghe tiếng thút thít nào từ nó. Nó cứ yên lặng như cách những cái vỏ ốc nằm lẫn trong cát, chầm chậm trôi về phía đại dương một lần nữa.

Mặt trăng không minh chứng gì cho câu chuyện của tôi và Thanawin cả, vì nó sẽ phải hỏi lại lần nữa rằng tôi là ai trong câu chuyện nó sắp bắt đầu.

Dưới ánh trăng mờ ảo của bờ biển mùa hè.
---
tbc

đang chạy deadline nên không tính viết mà sawin keo quá 😭😭 mình thích winny quá trời ơi thằng bé là một đứa đáng yêu, dễ mến, lễ phép và giỏi giang. mình muốn winny của mình toả sáng hơn vì thằng bé xứng đáng được tất cả những thứ đó 😭🎀

Moonlight paradox | satangwinnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ