chap 4

55 6 0
                                    

"Con về rồi!"

Naruto mở cửa chào đón cậu là mùi hương thức ăn thơm lừng, câu tiếp theo, con lên phòng đây, chưa kịp nói đã bị nuốt xuống bụng.

Đùa chứ không như gia đình Sasuke, mẹ cậu là một quả ớt cay đúng nghĩa sẽ hóa khủng long bạo chúa nếu cậu bỏ bữa mà không báo trước. 

"Hôm nay đi học thế nào?"

Tiếng mẹ vọng từ bếp không hiểu sao làm Naruto ấm áp lạ.

"Hôm nay vui mẹ ạ. "

"Thế à? Kể mẹ nghe được không?"

"Con đã làm điều mà con lúc nào cũng sợ hãi."

"Wao mẹ tự hào khi nghe điều ấy đó, chắc con đã lo lắng lắm nhỉ"-Mẹ cậu bỏ cái vá múc canh sau khi nêm nếm. Mùi cơm nhà thân thuộc đến không thể thân thuộc thơm lừng khắp phòng.

"Con không biết nữa."

Naruto vào bếp chuẩn bị chén dĩa, đổi lại là cái đẩy như muốn ám sát người của mẹ.

'Chổ này chật, một mình mẹ là đủ rồi."

"Dù thế nào thì mẹ cũng tin con đã đắng đo rất nhiều mới có thể làm được, vậy thì thay vì lo lắng con hãy cứ tận hưởng phút giây hiện tại." Mẹ cậu nháy mắt khi mang cho cậu cốc nước.

"Con tỏ tình với một bạn nam."

Kushina chợt dừng lại rồi rất tự nhiên bà lấy lại bình tĩnh trả lời.

"Vậy à?.. Bạn ấy trả lời thế nào?"

"Bạn ấy chạy mất."

"À.."

Căn phòng tẻ ngắt hai giây.

"Chắc do bạn quá ngượng ngùng."- Naruto nghe trong giọng mẹ có sự gượng gạo, mà Kushina cũng toát hết mồ hôi không biết phải an ủi con thế nào.

Chỉ là tình huống khác bà nghĩ.

"Con sắp chuyển đi nên cậu ấy thấy khó chịu."

Giọng Naruto ấm áp mà bình thản đến lạ, mẹ cậu cũng bị sự bình thản đó cảm nhiễm, vươn tay tắt nồi canh sôi ùng ục.

Món phụ đã hoàn thành, cậu trai kia dường như bà cũng đoán được là ai.

"...Vậy sao."

"Trân trọng những phút hiện có nhé con trai, mẹ luôn ủng hộ con!"

Naruto mỉm cười gãi gãi đầu, nỗi buồn theo lời mẹ bỗng tan biến. Mẹ đúng là một con người kỳ diệu.

"Vâng."-Cậu đáp.

Con tất nhiên sẽ trân trọng từng giây phút cậu ấy có mặt trong hiện tại.

Tình yêu one love- NaruSasuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ