chap 9

39 6 4
                                    


Làm sao để nói ra cảm giác khó chịu trong lòng, Sasuke không biết nữa cậu chỉ lấy giấy viết viết thật nhiều hoặc làm đề toán, để toán thổi bay những lo toan của cậu.

Buối học ngày hôm qua kết thúc trong không khí vô cùng kỳ lạ, hoặc ít nhất là cảm giác của người trong cuộc vô cùng kỳ lạ.

Naruto thì vẫn cảm thấy lâng lâng như trên mây, Sasuke thì đau đầu với hành vi như ma nhập của mình, hôn trong lớp còn bị phát hiện...

Nếu có thể cậu muốn xỉu quách cho rồi, để khỏi phải nghĩ những chuyện đau đầu này.

Sasuke ngồi thở dài trên hàng lang nhà, khó khăn lắm mới thuyết phục được tên khốn ngốc nghếch kia về nhà. Dường như Naruto coi nụ hôn đó như một lời đồng ý tỏ tình, nụ cười của cậu ta rực rỡ đến cậu cũng không nỡ nói lời cay nghiệt.

Sasuke ngồi bó gối trước hiên,  cánh cửa phía sau mở rộng, một bóng hình dần dần tiến tới kề vai cậu, là anh trai Itachi, anh xuất hiện với một đĩa dango trên tay cùng cái tạp dề hoa, tổng thể trông không thể buồn cười hơn.

"Ăn dango chứ?"-Itachi hỏi.

"... ăn ạ."-Sasuke cũng không biết nói gì hơn.

Sau một hồi im lặng giữa hai anh em, Itachi thì vẫn luôn là người thắng trong cuộc thi ai im lặng hơn này, Sasuke đành tìm cách mở lời trước, cậu biết hành vi hai hôm nay của mình là hơi lạ.

"Anh tự nấu sao?"

'Ừ, mẹ làm cái này ngon, hơn nữa em thích từ nhỏ mà."

Câu trả lời làm cậu ấm lòng.

"Vậy anh làm bao nhiêu?"-Sasuke nhìn đĩa đầy trên sàn nhà, giọng có hơi bất lực.

"Đủ nhiều!" Itachi cầm một que bánh chọt vào miệng Sasuke, ngăn cái miệng hay âu nghĩ này lại.

"Anh và mẹ hơi hăng hái vì đã lâu không làm."Cho em. Itachi không nói hết câu, nhưng Sasuke cũng hiểu, sở dĩ dango là món yêu thích của cậu.

"Dạo này có chuyện gì làm em bối rối phải không?" Itachi hỏi, là câu hỏi lại là câu khẳng định.

Sasuke im lặng.

Nếu mình nói thật thì sao nhỉ? Tình cảm mình dành cho Naruto, rằng mình thích cái tên ngốc nhà bên?

Mắt Sasuke trầm xuống, vị thơm ngọt bên miệng cũng vơi đi bớt.

"Em biết gia đình luôn yêu thương em mà, nếu có gì anh hoặc ai đó giúp được em, mọi người đều rất sẵn lòng."

Nhưng không phải chuyện tình cảm, Sasuke đượm buồn.

Hai người ngồi đó một lúc lâu, Sasuke cũng nói vài câu về chuyện trường lớp hỏi thêm anh trai về công việc, Itachi làm thư ký cho trưởng thôn ngày thường cũng bận rộn, một người họ hàng tên Obito dạo này cứ tìm việc cho mọi người. Sasuke vừa ngồi vừa nghe anh kể, thời gian dành cho nhay qua giọng ấm áp từ tốn của anh trai như xóa đi mọi ưu phiền của cả hai.

"Mang cho Naruto đi."-Itachi chỉ hai que còn xót lại.

"Còn phần đế mang tặng ở trong bếp nữa."

"Vâng?"-Anh trai không phải không thích Naruto sao?

"Hai đứa giận dỗi nhau nhỉ? Không thấy thằng nhóc đó qua chơi, đi một chuyến làm lành cũng được hơn là ngồi đây âu lo vô cớ."

Ngược lại thì đúng hơn, Sasuke chảy mồ hôi hột. Nhưng anh trai nói cũng có phần đúng, cậu cũng hơi ... nhớ khuôn mặt nào đó.

Cầm que dango đứng trước cửa nhà  Naruto, mở cửa cho cậu là dì Kushina. 

"Ôi chao, là Sasuke sao? "

"Chào cô ạ, nhà con có chút dango muốn tặng..."

"Sasuke!"

Tiếng chạy bình bịch đến từ người nào đó, chưa kịp lên tiếng tiếng tiếp theo cậu đã bị lôi vào vòng ôm ấm áp. Sasuke thẹn thùng sao có thể chịu được cử chỉ yêu thương ban ngày ban mặt hết sức chống cự, tiếng cười của Kushina vang lên, cha của Naruto, ngài Minato cũng đến góp vui.

Nhà Naruto dường như đang ăn tối, cậu bị mời kịch liệt bởi hai mẹ con, trước nụ cười ấm áp của nhà ba người này thật khó để từ chối.

Sasuke ngồi dùng bữa với họ, không khí gia đình Naruto khác hoàn toàn sự bình yên trang nghiêm nhà cậu, tiếng cười đùa không thể nào vơi với những câu chuyện và năng lượng sống động.

"Hai tụi con lên phòng đây!"

Naruto bỏ lại lời này rồi kéo Sasuke lên phòng.

Tình yêu one love- NaruSasuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ