kiis - Chronostasis

563 41 2
                                    

__________________________________________
*Chronostasis: là một loại ảo giác thời gian, trong đó khi mắt chuyển dời từ đối tượng đầu tiên đưa đến đối tượng tiếp theo hay mệnh lệnh mới từ não thì có thể kéo dài theo thời gian, tuy vậy cùng với đó khoảng thời gian được kéo dài thêm cũng sẽ trở nên mơ hồ.
__________________________________________
P/s: Do tôi không phi sinh viên ngành y, hay thm chí còn chưa phi sinh viên=)) nên nếu có gì sai sót thì b qua nhé.
__________________________________________

Isagi Yoichi không thể sống qua 19 tuổi.

Ngay từ khi đón nhận cuộc sống mới, Isagi Yoichi đã được định đoạt chỉ sống một cuộc đời không trọn vẹn, bắt buộc phải phí bỏ hơn 80 năm mà đáng lẽ chúng sẽ được dành dụm cho những điều tuyệt vời đang chờ đợi cậu. Vác trên vai căn bệnh ung thư tu , Isagi Yoichi có thể gắng sức kéo dài tới năm tròn 18 tuổi đã là một ban phước đặc biệt của chúa đối với cậu.

Michael Kaiser là một con người ngu ngốc.

Mặc dù hiểu rằng bản thân không phải người thích quan tâm, chăm sóc cho người khác, dẫu vậy vẫn cố gắng đâm đầu vào cuộc tình ngang trái đã định là đi vào ngõ cụt, để rồi mệt mỏi mà nhắm mắt ra đi trước khi kịp nhìn lại bản thân đã bỏ phí chừng nào. Cũng không thể phản bác, con người khi đã để thứ chất mang danh tình yêu ngấm vào người thì đâu ai bình thường cho được.

Isagi Yoichi và Michael Kaiser gặp nhau vào lúc Isagi Yoichi cán mốc 16 tuổi. Khi ấy, Isagi Yoichi đã được chuẩn đoán mắc ung thư tuỵ. Theo lời bà Isagi Iyo, khi nghe được tin Isagi Yoichi chỉ sống được nhiều nhất 3 năm nữa, cậu bé đã suýt rơi vào trầm cảm nặng. Mặc dù cho gia đình và bạn bè của cậu bé có cố gắng giúp đỡ, tìm mọi cách để cứu cậu lên khỏi vực thẳm, song cũng chẳng đem lại kết quả. Trong thời gian đó, cậu gần như chẳng cười lấy nổi một lần. Quầng thâm dưới mắt đậm dần, cơ thể gầy gò, màu da tái nhợt, bệnh tình ngày càng trở nặng.
Một tia hy vọng hay may mắn gì đó thường gặp trong phim ảnh cũng chẳng đếm xỉa gì đến cậu, cậu dần mất niềm tin vào cuộc sống. Qua đó, mà cũng được gần 2 năm rồi, 2 năm mà hoang phí rất nhiều điều hối hận.

Ấy là cho đến khi gặp được Michael Kaiser.

Michael Kaiser là thực tập sinh trường y. Hôm đó cùng người bạn cùng khoá Alexis Ness đến bệnh viện R để trau dồi thêm kiến thức chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới. Giờ nghỉ trưa, Michael Kaiser sau khi ngồi tán nhảm với thằng bạn thân, quyết định đi một vòng quanh bệnh viện để giải toả đầu óc. Khi đi qua căn phòng cuối hành lang bệnh viện, Michael Kaiser nhìn thấy một thân ảnh của một cậu trai. Mặc dù cậu trai đó được ánh nắng của trời trưa gay gắt chiếu vào, song cũng chẳng kém cạnh gì với ánh chiều tà thường thấy trong phim ảnh. Nét mặt của cậu trai này trông như đang thơ thẩn, mơ mộng giữa ban ngày nhưng lại có chút chán chường và tuyệt vọng. Trên tay cậu trai đó đang giữ lấy một trái bóng đá, nhìn có vẻ như muốn níu kéo nó lại, đem lại một cảm giác đau buồn đến lạ thường.

Ngẩn ngơ một hồi lâu, Michael Kaiser đã nhìn chằm chằm vào cậu trai đó suốt 5 phút đồng hồ. Song là một người cũng có niềm đam mê với bóng đá, Michael Kaiser quyết định lại gần bắt chuyện với cậu trai kia. Đằng nào, hai người cũng có điểm chung để nói chuyện, cộng với việc anh cũng là người giỏi giao tiếp, vậy nên không lí gì mà lại có thể xuất hiện sự ngượng ngùng khó nói ở đây được. Anh là một người thật thà mà.

Allisagi | HeartedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ