Một bắn

43 2 2
                                    

L-Elf khoác lên bộ đồng phục tốt nghiệp. trang nghiêm như mọi khi bỗng cậu thấy bóng hình quen thuộc ngang qua. Thế là cậu chạy thẳng theo sau kẻ đó đi thẳng lên ngọn núi quen thuộc ấy.

     "Chào L-Elf, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, L-Elf sững sở với những gì trước mắt cậu. Quả thực hình bóng ấy là cậu ấy một thanh niên tóc nâu cùng với bộ đồng phục nam sinh năm ấy.     

     "H-Haruto? Có thật sự là cậu không? Không phải cậu đã mất hết ký ức từ trận chiến đó sao? Sao cậu lại ở đây? Không phải là cậu đ-."

     "Này L-Elf cậu hỏi nhiều quá rồi đấy, cậu không thấy mừng khi tôi đã về sao? Nhưng mà quả thực L-Elf chả thay đổi mấy gì vẫn là L-Elf mà tôi biết!"

Haruto cắt ngang vô vàn câu hỏi suy nghĩ của L-Elf. Sự ngỡ ngàng ấy vẫn còn nhưng mà giờ đây trước mặt cậu là Haruto - một người vô cùng quan trọng với cậu mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại.

     "Ừm. Mừng cậu về nhà Haruto."

     "Hehe, tôi về rồi đây!"

Ah... Nụ cười rực rỡ tỏa nắng ấy quả thực là Haruto rồi đúng thật là cậu rồi.
     

      "Này L-Elf bộ đồng phục kia là sao thế hôm nay có sự kiện gì à?"

     "Ừm. Hôm nay là lễ tốt nghiệp đấy.?"

     "Haaaaa... Nhanh quá nhỉ tôi đã đi lâu đến thế sao nhưng mà giờ đây L-Elf là người lớn rồi đó hahaha." Giọng điệu có phần cợt nhã.

     Đáng lẽ L-Elf sẽ cảm thấy khó chịu với những câu nói đùa của Haruto nhưng mà giờ đây mọi cử chỉ hành động lời nói của cậu đều động lại trong L-Elf một cảm giác rất khó tả.

     "Mà bây giờ cậu đang là phó chủ tịch nhỉ? Vất vả quá nhỉ cả Shoko nữa."

     "Ừm bây giờ tôi đang là phó chủ tịch vì đích đến là lý tưởng của chúng ta bằng bất cứ giá nào tôi cũng chịu."

     "Lời hứa ấy tôi vẫn nhớ, chúng ta đã thật sự đi xa đến như vậy sao? Vui thật đấy, chúng ta đã thật sự mang lại hòa bình cho JIOR. Cảm ơn cậu nhé L-Elf."

Hai người nhìn nhau khoảng khắc lúc ấy như lắng đọng lại. Bỗng 1 cơn gió vụt qua phá tan bầu không khí ấy.

     "Đã hè rồi nhỉ. Này L-Elf cùng tôi đi đến chỗ này nhé? Cho phép tôi bắt cóc cậu trong hôm nay nhé? Chắc là không sao đâu hehe."

L-Elf bật cười bởi những lời nói của Haruto thật trẻ con và cũng thật là Haruto.

     "Ừm" Khuôn mặt L-Elf có chút dịu dàng.

     "Quyết định rồi đấy nhé!"

Dứt lời Haruto nắm lấy tay L-Elf bắt đầu chạy thật nhanh, cả hai bây giờ cứ như là đang cùng nhau bỏ trốn ấy. Suốt cả quãng đường có rất nhiều thứ mà L-Elf muốn nói với Haruto nhưng lại không nói, có lẽ vì giờ đây cậu đang rất hạnh phúc có lẽ việc ở bên Haruto cũng là đủ đối với cậu rồi.

     "Haa.... Ha... mệt quá.... cậu không sao chứ L-Elf?"

     "Tôi không sao, có ai bắt cậu chạy đâu đồ ngốc nhưng mà chúng ta đến nơi chưa?"

Haruto x L-Elf - Cậu vẫn luôn ở đây mà. Đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ