"Fu**!"
Châu Kha Vũ đóng tủ lạnh, thấy có hơi mệt mỏi. Nãy đi về cứ nghĩ linh tinh, quên béng mất phải đi mua đồ ăn. Giờ tủ lạnh chỉ còn vài cọng hành cùng mấy quả chanh không biết đã héo từ bao giờ, chẳng thể nào lấp được cái bụng đang kêu rột rột này.
Châu Kha Vũ khoác áo, định xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua tạm cái gì đó thì phát hiện đã đóng để sửa chữa. Hết cái xui này lại đến cái xui khác, Châu Kha Vũ sầu khổ lết cái thân đói rã rời qua khu phố bên cạnh xem liệu còn cửa hàng nào có thể cứu rỗi anh giờ phút này không.
20 phút sau, ở một góc cửa hàng tiện lợi, có một anh họ Châu nào đó hạnh phúc bên hộp cơm tự sôi cùng chai nước khoáng. Thực sự thì Châu Kha Vũ muốn mang về nhà rồi mới ăn hơn, dù sao ra ngoài mà đẹp trai quá thì hay bị nhìn ngó, lúc ăn uống có chút mất tự nhiên. Nhưng anh lết được đến đây đã là cả sự kỳ tích, làm gì còn hơi nào mà lết lại về. Đành để sự đẹp trai này chịu ủy khuất một chút vậy.
Hương đồ ăn thơm nghi ngút, cơm bắt đầu chín, cả người Châu Kha Vũ cũng chuẩn bị sẵn sàng để vùi luôn vào trong hộp. Nhưng là một con người được dạy dỗ là phải luôn theo nguyên tắc, Châu Kha Vũ vẫn rất giữ vững lý trí để thực hiện đầy đủ các bước trước khi ăn thay vì tống hết vào mồm.
Đầu tiên là mở hộp nè.
Tiếp đến là hứng hương thơm bay bay nè.
Sau đó lấy thìa trộn trộn nè.
Rồi mình nếm một miếng nhỏ xíu để thử vị.
Ngon tuyệt.
Châu Kha Vũ làm một ngụm nước cho thông cổ họng, hít một hơi thật sâu rồi gắp miếng thật lớn vào miệng. Cái cảm giác mồm căng phồng đồ ăn khi bụng xẹp lép thực sự quá đỉnh cao, nhưng chỉ nên trải nghiệm một lần thôi. Trải nghiệm nhiều nó ố dề lắm.
Bình thường Châu Kha Vũ là người chơi hệ đi nhẹ nói khẽ cười duyên, ăn uống cũng từ từ tốn tốn. Nhưng hôm nay bị cơn đói đoạt xá lý trí, anh ăn như muốn tống hết hộp cơm vào mồm, miệng dính đầy nước sốt. Nếu Châu Kha Vũ mà nhìn thấy mình ở trong gương, hẳn anh phải ngại ngùng lắm. Nhưng tiếc là chẳng có cái gương nào ở cửa hàng tiện lợi cả, và vệt nước sốt thì vẫn ở khóe miệng anh.
Cách anh hai ghế vừa có người ngồi vào. Với sự rèn luyện từ sự đẹp trai tột độ trong 28 năm, Châu Kha Vũ cảm giác mình đang bị người kia nhìn lén, à không, nhìn chằm chằm. Anh định quay qua lườm cho một cái thì điện thoại ting lên thông báo. Chắc đây là tín hiệu vũ trụ cho Châu Kha Vũ làm lơ hành vi kia, anh đành lôi điện thoại kiểm tra thì thấy số lạ với dòng tin nhắn cụt lủn "Mở cam trước".
Châu Kha Vũ đầu đầy chấm hỏi, lò dò mở camera thì thấy mặt mình đầy nước sốt đỏ nâu trông như râu ria. Anh đành ngại ngùng rút tờ giấy lau miệng, ngó nghiêng thử xem ai vừa nhắn tin cho mình thì thấy một bóng người quen thuộc cách hai ghế. Người ấy làm như không biết gì vừa xảy ra, cúi gằm mặt vào điện thoại trong lúc ăn bánh mì, hai bên má phồng lên phồng xuống.
Châu Kha Vũ ngại không dám ra bắt chuyện, đành gửi một tin nhắn cho số lạ vừa rồi.
"Đói nên ăn vội quá mà 😅"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cabernet Sauvignon
Fanfiction1. Mình rất thích tấm này nên set nó làm bìa, nội dung truyện và bìa độ ăn khớp chỉ 49% thui. 2. Vẫn đang phân vân giữa HE và OE nhưng hẳn sẽ HE vì đời đủ sầu rồi nên truyện vui tí. 3. Mỗi chap truyện sẽ gắn với một bài hát mà mình nghĩ đến khi viết...