Chap 2. Thuận theo ý trời

71 5 0
                                    

Đầu đông hai năm sau, Châu Kha Vũ trở lại Bắc Kinh để chuẩn bị cho việc tiếp quản chi nhánh tại Trung Quốc.

Vì mới bắt đầu công việc, giám đốc cũ vẫn còn ở lại để san bớt việc và giúp Châu Kha Vũ làm quen tình hình nên anh cũng chưa bận bịu lắm. Một tuần nay, mỗi ngày anh đều đi bộ từ công ty về khách sạn, hưởng thụ giây phút rảnh rang này. Bắc Kinh mùa đông lạnh, buổi tối còn có tuyết rơi khá dày nhưng đường xá vẫn hết sức đông đúc và tấp nập. Người tới người đi xung quanh, đa số đều vội vàng lướt qua, không thì là những nhóm bạn vừa đi vừa trò chuyện hay những cặp đôi kéo vai ôm eo nhau mà tản bộ. Bắt gặp một người như Châu Kha Vũ trên đường hơi khó, hay chắc cũng chỉ có mình anh như vậy, một mình từ từ tản bộ nhìn ngắm sự đổi thay của nơi anh từng rất quen thuộc.

Mùa đông nhanh tối, 5 giờ chiều mặt trời đã muốn đi ngủ, các con phố dần dần lên đèn. Có một vài hạt mưa, Châu Kha Vũ bật chiếc ô đen, chờ đèn chuyển xanh để sang đường. 52... 51...50... Sự chậm rãi này làm anh cảm giác thời gian như ngưng đọng lại, không khỏi nhớ đến những chuyện cũ. Những người bạn chơi cùng thời cấp ba, thời đại học từng đi nhậu với nhau, giờ mỗi người một nơi mà theo đuổi cuộc sống riêng của mình. Cửa hàng từng làm thêm cũng đã đóng cửa, hai anh chủ người Nhật trở về nước, sống bên người thân họ hàng. Và mối tình đầu tưởng chừng sẽ luôn còn đó nhưng lại để vụt mất từ khi nào.

Cảm giác Bắc Kinh cũng chỉ còn lại một mình. 

Cabernet SauvignonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ