Chương 2: Đặt Cược

86 7 0
                                    

Nàng vẫn nằm yên trên mặt gỗ lạnh, gió lạnh mùa đông làm nàng khẽ run lên.

Sức mạnh của nàng là loại hiếm, nguồn sức mạnh hỗ trợ khiến sức mạnh của người khác nâng lên bậc cao. Nguồn sức mạnh đó như con dao hai lưỡi, người sở hữu có thể giúp nâng cao sức mạnh cũng có thể sao chép sức mạnh người khác thuộc về mình.

Nghe có vẻ đây là loại mạnh nhỉ? Nhưng không, nếu sử dụng sức mạnh người khác thì sẽ phải sử dụng chính máu của bản thân để thực hiện sức mạnh lạ đó. Quá sức thì có thể chết đó.

Gemini biết rõ điều này, hắn ta bắt nàng cũng chỉ để dễ dàng lấy năng lực từ nàng.

Vết xước của nàng, hiện đầy trên cơ thể, vết lớn vết nhỏ nằm chi chít nhau.

Lộp bộp

Lộp bộp

Tiếng bước chân đi qua đám cỏ dại vang lên, nàng biết rõ được những gì sắp xảy ra rồi, một cảnh tượng diễn ra hơn trăm lần.

"Chị có chắc con nhỏ đó làm điều đó thật không?"

"Hừ, con nhỏ đó chỉ là một đứa công chúa mang năng lực thấp hèn, hẳn là nó làm điều đó chỉ để nâng cao nó lên."

Âm thanh vang vọng rồi biến mất, hai cô tiểu thư bước đến gần nàng, nàng chả còn sức đâu mà trốn tránh, có trốn cũng trốn không xong.

"Tỉnh dậy được rồi đó, mày bày ra bộ dáng yếu đuối cho ai xem?"

Một cái chạm nhẹ, nắm lấy mái tóc rối bời của nàng, chân mày khẽ nhăn lại.

"Chị Lirba, em thấy con nhỏ này cũng khá yếu rồi, cần em khử nó luôn không?"

"Nếu đánh chết con nhỏ này, ngài Gemini sẽ giận lắm đó Virgo."

Virgo tỏ vẻ chán chường, vứt nàng qua một bên, đánh với đứa nhóc không còn sức phản kháng chả hay chút nào.

Cặp chị em Lirba-Virgo là thuộc hạ dưới tướng Gemini, hai người họ được phụ trách lấy màu nàng, bằng nhiều cách, chỉ cần nàng không chết là được.

"V..Virgo.."

Mí mắt Virgo giật giật, tỏ hẳn vẻ khó chịu khi nghe tên mình qua miệng một công chúa bị bỏ rơi.

"Câm mồm ngay, đừng kêu tên tao qua cái miệng thối của mày."

Virgo vung chân lên, vào thế chuẩn bị dùng chiếc đế giày nhô lên cây kim nhọn giẫm lên tay nàng. Như một nhát chí mạng vào giữa bàn tay, máu từ đó chảy ra càng nhiều.

Nàng vẫn cố di lết tấm thân tàn, cố cử động miệng thều thào

"Kích hoạt thôi miên - Virgo, dẫn tôi ra khỏi đây."

'Chỉ cần một ít hy vọng thôi, làm ơn đi mà' Nàng thầm cầu nguyện, chỉ cần xác xuất nhỏ, nàng cũng muốn thử, nàng muốn trốn thoát khỏi đây.

"Virgo? Này?! Virgo!!"

Virgo đứng yên bất động, còn định di chuyển đưa Aquarius đi. Ả Lirba đứng xem kịch nãy giờ chả thể xem nổi nữa, cái thứ thấp hèn như con nhóc kia làm sao mà biết cả phép của ngài Gemini. Quá quắc!

"Kích hoạt giải trừ - Vir.."

Chưa kịp hoàn thiện câu niệm chú, cái bóng nhỏ vác theo cô nhóc sượt ngang qua Lirba, chậc..

"Đừng nghĩ sẽ có thể dễ dàng trốn thoát..mày chết rồi nhóc con."

Mắt nổi đường chỉ đỏ, tay nắm chặt lại, chân chạy nhanh theo cô em gái của mình. Đường đi đến nơi nhà kho hẻo lánh này, chỉ là chính Lirba và ngài Gemini biết, Virgo con bé chẳng hè biết đường tại đây, 'chọn sai người rồi, Aquarius.'

Cảnh đêm hiu quạnh vắng bóng hơi người trong toà lâu đài kiêu sa có chút đơn điệu.

Lộp bộp

Lộp bộp

Tiếng giày va chạm với mặt gạch tạo tiếng ồn giữa đêm thanh vắng.

"Virgo, nghe chị, thả con nhóc bẩn thỉu đó xuống!"

"Chậc" Lirba nâng cao tốc độ lên, thân thể như hoà vào màn đêm vô hình.

"Khục"

Miệng nhỏ của Aquarius phun ra máu tươi, một vũng trên tấm lưng của Virgo. Dám thực hiện sức mạnh người khác khi cơ thể yếu ớt, đã là một cực hình.

Vù Vụt

Sắp rồi, nàng sắp đến được với cánh cửa, đưa nàng ra bên ngoài.

Rầm

Chân Lirba không biết lúc nào ở ngay đó, ngáng chân của Virgo, làm cả hai ngã nhào xuống nền gạch. Cái chạm với nền gạch lạnh, đau nhói làm nàng lại lần nữa ho ra máu, nàng chẳng hề duy trì nỗi sức mạnh lên người Virgo.

Lirba tiến đến, nắm lấy cánh tay gầy kéo tấm thân chẳng nào tài nào di chuyển nổi của nàng lên. Lực cánh tay của Lirba tăng lên, cảm giác như có thể làm nứt xương nàng bất cứ lúc nào.

"Bây giờ có lẽ ta nên báo cáo sự việc cho ngài Gemini, còn thù với ngươi, ta sẽ tính sổ."

Ả ta vứt mạnh nàng xuống, "Ah" lên một đứa đau nhói, chết mất, không chịu nổi nữa.

Lirba còn tính làm vài chuyện với Aquarius, bỗng cánh cửa lớn bật mở, một bóng người nam mảnh khảnh bước vào.

"Ngài..tôi xin lỗi về rắc rối ảnh hưởng giấc ngủ của ngài"

Bàn tay thon của hắn ta giấu trong đôi găng tay, đưa hiệu cho Lirba mau rời khỏi đây. Tên đó hướng mũi giày vào nàng.

Hắn ta nắm lấy mái tóc rối bời của nàng, giựt nó lên để hắn ta nhìn khuôn mặt của nàng công chúa.

Aquarius khuôn mặt trắng bệch, xanh xao vừa vì sử dụng sức mạnh, vừa vì gã mới đến. Khuôn mặt gã vẫn cười, nụ cười diệu hiền dụ dỗ nai tơ để nhai sống. Gã mà nàng muốn thoát khỏi nhất.

"Lần này em phạm tội lớn rồi, Aquarius."

*****

[12 CS] Giấc Mơ Cổ TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ