Chương 4: Xuất phát điểm

92 21 9
                                    

Một trăm ba mươi năm kể từ khi Tô Từ Lam đến với thế giới kì lạ này.

Bệnh dịch đang hoành hành ở thủ đô Vương quốc Xích long thực chất không phải một loại bệnh chết người, nhưng nó có mức độ lây lan cực kì cao. Nếu trong người còn có sẵn bệnh lý thì quả thật chính là từng bước một đến với cái chết...

Giữa hoàn cảnh này, đầu tiên vẫn là phải cách ly bệnh nhân, sau đó mới tính đến bước tiếp theo.

Vị y sĩ ma pháp luống tuổi run run hai bàn tay đang nắm chặt văn bản thông báo làm từ giấy da, đầu gục xuống nhẹ nhõm.

"Số người chết so với năm ngoái đã giảm 37,9%. Thật tốt quá, nếu có thể tiếp diễn như vậy thì sớm muộn gì dịch bệnh cũng sẽ...!!"

Còn xa lắm.

Số người chết giảm đi là nhờ vào biện pháp cách ly người bệnh. Tuy vậy, nếu không nhổ tận gốc bệnh thì nơi đây sẽ luôn ở trong nguy cơ tái-bùng-phát dịch bệnh. Vấn đề môi trường, lây lan qua đường tình dục và dịch cơ thể đều là những nguyên nhân hàng đầu. Chừng nào chưa nâng cao được nhận thức về dịch bệnh thì vẫn còn xa lắm.

"Vậy còn thuốc? Ta có thể xem ghi chép tiến trình không?"

Từ Lam lật qua lật lại bản báo cáo, vắt óc suy nghĩ một giải pháp để mọi thứ có thể thuận lợi. Vãi thật chứ, lần cuối cùng cô động vào mấy cái công thức hoá học điều chế đã là cả trăm năm trước. May mà các y sĩ ở đây đều là những người có năng lực. Nếu không thì chỉ dựa vào cô, chắc đến khi đất nước này thay máu dân chúng một lần mới có thể dập được dịch mất.

"Theo báo cáo từ phòng điều chế, mọi thứ đang tiến triển rất tốt, thưa đại nhân."

Rất tốt là mới xong được bước chuẩn bị ý hả...Mà thôi, với trình độ y học bây giờ thì đã đã là sự nỗ lực cao nhất rồi. Nội mỗi việc duy trì không gian vô trùng cũng làm Từ Lam tiêu hao một lượng ma lực còn lớn hơn cả giết năm con ma thú lớn mỗi ngày.

Cô kìm nén vẻ mặt ngao ngán, lật qua lật lại văn bản báo cáo viết tay.

May là ở thế giới này có tồn tại ma thuật, chứ nếu không thì chẳng biết tới bao giờ mới tạo nổi dụng cụ vô trùng nữa. Trong cái rủi có cái may, nhỉ...Nhưng cũng chỉ có thể nhúng tay đến đó thôi.

Bất cứ ai từng học lịch sử đều có thể hiểu rằng đôi khi chỉ một hai sự can thiệp cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường nhất.

Sau khi sự vụ ngoại giao với Đất nước Gai nhọn kết thúc, dịch bệnh nổi lên như thể đã chờ thời vậy. Đã thế thì thôi đi, còn có người dùng đạo lí tình thương ép buộc cô ở lại hỗ trợ nữa. Nếu không phải một phần vì thực sự không nỡ, phần còn lại vì đích thân quan chức đến tỏ lòng thành (ép buộc) thì cô đã chẳng thèm ở lại mà cứ như thế trốn về căn nhà thân yêu rồi. Tô Từ Lam thậm chí đã phải rời khỏi căn nhà thân yêu suốt gần năm năm, vậy mà vẫn chưa hết việc. Tuy rằng có được trả lương nhưng ngủ nướng rồi trồng rau củ hằng ngày vẫn thích hơn chứ.

"Sao người lại ủ rũ thế? Vui lên nào, nếu điều chế thành công thì chẳng mấy chốc hoạn nạn sẽ qua thôi mà!! Đại nhân sẽ lập được công trạng còn cao hơn cả khi xưa nữa đấy!"

[TwistedWonderland]_Điêu tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ