Chương 1: Hiệp Khách Cô Độc

4 3 0
                                    


"Nếu có thể, tôi hy vọng anh ấy hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi, từ cái tên cho đến những gì liên quan đến anh ấy, như thể anh ấy chưa từng xuất hiện, như thể chúng tôi chưa từng bên nhau. Thế nhưng chính tôi lại là người tìm đủ mọi cách để nghe ngóng về anh ấy. Sự mâu thuẫn đó khiến tôi vừa cảm thấy dễ chịu, lại vừa thấy mình thiếu tự trọng."

Mạnh Y Nhiên rời khỏi công ty lúc một giờ đêm. Cuối tuần mà cô vẫn phải tăng ca đến giờ này, Từ Nhược Lâm biết chuyện đã than vãn trên QQ không biết bao nhiêu lần cho sự đáng thương của bạn mình. Đáng thương hơn cả là, cô đã quen với cuộc sống như vậy.

Vừa định trả lời tin nhắn chúc ngủ ngon của Từ Nhược Lâm, QQ lại báo có tin nhắn mới. Vẫn là Từ Nhược Lâm: "Thôi, đợi cậu về đến nhà mình mới ngủ. Khuya thế này rồi, cậu còn ở ngoài đường một mình, làm sao mình yên tâm được."

Mạnh Y nhiên cảm động chưa được năm giây đã lại nhận được tin nhắn của Từ Nhược Lâm: "Ngộ nhỡ cậu xảy ra chuyện gì, mình sẽ được báo cảnh sát lần đầu tiên trong đời. Mình còn chưa vào đồn cảnh sát bao giờ đâu."

Đúng là muốn cảm động cũng không yên!

Mạnh Y Nhiên lắc đầu cười cười, trong lúc đứng ở ven đường đợi taxi, cô tiếp tục nói chuyện với Từ Nhược Lâm.

Nhà cô khá gần công ty, đi bộ hết khoảng bốn mươi lăm phút. Bình thường cô đều đi bộ, chẳng mấy khi lên xe bus, coi như tập thể dục giảm béo. Chỉ những lần về khuya thế này, cô mới bắt taxi cho an toàn.

Taxi chạy thẳng vào cổng chung cư, vừa xuống xe, Mạnh Y Nhiên liền báo cho Từ Nhược Lâm: "Về đến nhà rồi nhé, yên tâm ngủ đi."

"Ngủ rồi, mắt không mở ra nổi nữa rồi"

Mạnh Y Nhiên gửi thêm một tin nhắn nữa mà không thấy Từ Nhược Lâm hồi âm. Chắc cô nàng buồn ngủ lắm rồi, nhưng vì cô nên mới cô thức đến giờ này. Nhìn biểu tượng con thuyền bên cạnh nickname của Từ Nhược Lâm, Mạnh Y Nhiên cảm thấy ấm lòng. Mỗi lần hai người trò chuyện vui vẻ, sẽ nói con thuyền tình bạn của chúng ta mãi mãi sừng sững ở đó, khi nào không vui sẽ nói con thuyền tình bạn của chúng ta chìm rồi.

Từ Nhược Lâm và Mạch Y Nhiên là bạn cùng trường cấp hai và bạn cùng lớp hồi cấp ba. Vào đại học, mặc dù không chung trường nhưng vẫn ở trong cùng một thành phố nên tình cảm chẳng hề nhạt phai. Chớp mắt đã chơi với nhau được gần mười năm.

Về đến căn hộ của mình, vẫn như thường ngày, Mạnh Y Nhiên thay giày, tháo đồ trang sức, rồi mở tủ lạnh lấy một hộp sữa chua ra, nằm trên sofa, từ từ nhâm nhi. Căn hộ của cô có hai phòng ngủ, một phòng khách kết hợp với thư phòng. Sau khi tu sửa lại thì thành ba phòng ngủ và một phòng khách. Diện tích phòng khách khá nhỏ, lúc tu sửa, vì muốn tận dụng tối đa không gian sử dụng nên trông nó không được vuông vắn cho lắm, nhưng có thể giúp giảm bớt cảm giác trống trải. Tuy nhiên ở một mình như vậy dù sao cũng có chút xa xỉ.

Từ Nhược Lâm từng gợi ý Mạnh Y Nhiên hãy cho thuê hai phòng ngủ kia đi, nghe bù tai nên cô cũng lên mạng tìm hiểu một chút. Sau khi nhận thấy việc ở chung với người lạ có quá nhiều rắc rối, cô lập tức từ bỏ ý định này. Hơn nữa, cô cũng không muốn trông thấy người lạ trong nhà mình. Hiện giờ công việc của cô rất tốt, thu nhập ổn định, không cần đến chút tiền cho thuê nhà đó làm gì. Thế nên cứ tiếp tục như vậy thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn nhớ - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ