MƯA ĐẦU HẠ

12 4 0
                                    

  " Cơn mưa không phải đầu tiên của mùa hạ nhưng là cơn mưa đầu tiên trôi nhẹ vào tim tôi."

  Cơn mưa đến vào một buổi trưa tháng tư, khi tôi đang lái xe về nhà. Mưa rơi từ từ, từng tí một. Mới đầu là từng hạt, từng hạt, sau là cả một màn mưa ập xuống. Nó cứ mờ mờ, không làm trắng xóa cả không gian, mà cũng chẳng mỏng tang nhưng hơi thở một người xa lạ lướt qua. Nó quyến luyến, lượn lờ bên người. 

 Rồi khi từng hạt mưa đầu tiên rơi xuống là từng ấy tầng hơi đất bốc lên. Hơi đất nong nóng đến nhưng nhức tay chân, nồng nồng vấn vương nơi cánh mũi. Mùi hơi đất là lạ mà quen quen.

 Mưa trong mùa hạ nhẹ nhàng, man mát. Từng hạt trời rơi xuống đồng ruộng, rơi xuống khu vườn nhỏ sau nhà, rơi trên da thịt bỏng rát do mặt trời đốt cháy như viên đá lạnh thả vào cốc nước nóng, thích vô cùng. Đất trời ấy như được gột rửa. Cây lá dường như xanh hơn, đẹp hơn bao giờ hết.

  Và rồi mưa tan. Nó biến mất nhanh và đột ngột như cách nó xuất hiện trên đời. Cơn mưa ngắn ngủi vô cùng, ngắn đến mức mà ta thấy chưa đủ. Nhưng cũng vì vậy mà trong trái tim non nớt của tôi như mang những niềm xao xuyến be bé, chẳng thể nói được thành lời.

  " Mưa xuống như trời trả lại nỗi niềm của con người, trả lại tất thảy những ước vọng để ta nhớ lại một thời đã từng lắm mơ mộng, nhớ nhung"

Chuyện về những điều nhỏ béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ