Biển trong xanh ôm những linh hồn, vỗ về những kẻ đau khổ.
Biển dịu dàng lắm. Biển ấm áp ôm em vào lòng như mẹ vẫn làm khi em buồn. Người thương em lắm, thương cả con người nữa. Với kẻ làm nghề chài, mẹ biển nắm tay những con thuyền sớm tối ra khơi rồi trở về, đem theo quà của mẹ. Người chăm bẵm những đứa con của người, yêu lấy những mảnh đời nhỏ bé.
Người hiền hòa mà cũng lắm lúc giận dữ làm con đau. Nhưng đừng vì thế mà em sợ biển nhé. Em hãy cứ sà vào lòng người như khi em ôm mẹ mà kể, mà luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Biển sẵn sàng lắng nghe những tâm tư, những câu chuyện của em, sẵn sàng vỗ về khi em đau, an ủi khi em buồn. Người biết người chẳng thể làm được gì thêm cả. Nhưng ít nhất thì em đã thoải mái hơn nhiều rồi.
Có điều cũng đừng tham lam quá em ơi. Biết rằng em lưu luyến cái cảm giác ấy nhưng sau khi ôm biển thì hãy bước lên về bờ nhé. Đừng có ở đó mãi, biển sẽ buồn biết bao. Người thương em lắm, thế nên người vẫn còn mong được gặp em vào một hôm nào đấy, khi bầu trời trong, làn gió nhẹ rì rào.
Biển ấm áp, nhưng cũng lạnh lẽo lắm em à.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện về những điều nhỏ bé
Short Story- tác phẩm là tập hợp các mẩu chuyện ngắn tớ nghĩ ra về những thứ nho nhỏ trong cuộc sống [này tớ viết để luyện văn thôi nên nếu có gì không ổn thì xin bỏ qua ạ (nếu được mong mọi người góp ý cho tớ)]