Chương 13 ( Những điều tôi không muốn nói, cô đừng tò mò )

60 11 2
                                    

Cố Lâm đứng bên cạnh chờ anh uống hết thuốc rồi thu dọn đồ, đốt hương cho anh. Mạnh Quỳnh dõi theo bóng lưng của Cố Lâm, hỏi:

"Sao thế, mới sáng sớm cô đã để tâm trí đi đâu rồi?".

Cố Lâm dừng động tác, cung kính trả lời:

"Tối qua tôi ngủ không ngon giấc, mưa lớn quá".

Mạnh Quỳnh đóng màn hình, tựa vào thành ghế nghịch hai viên Oanh Ca Lục! Nghe cô nói vậy, anh "ờ" một tiếng: "Tiếng sấm rất lớn, cô theo tôi lâu như vậy, tôi chưa từng hỏi cô, cô có sợ sấm không?".

Cố Lâm lắc đầu:

"Tám tuổi tôi đã bị bán vào chợ đen, từng nhìn thấy xác người chết. Nếu sợ sấm chớp, tôi làm sao có thể sống đến ngày hôm nay để phục vụ tiên sinh".

"Vậy cô sợ hãi điều gì? Người nào mà chẳng có nỗi sợ?" Hôm nay Mạnh Quỳnh dường như có hứng thú tán gẫu với cô: "Ví dụ có người sợ rắn, có người sợ rết. Còn cô thì sao, cô sợ điều gì?".

Cố Lâm xúc tàn hương, ngẫm nghĩ một lúc mới đáp khẽ:

"Tôi sợ bị bỏ rơi, giống một thứ đồ vật bị vứt đi. Năm đó, bố mẹ tôi bị bọn cho vay nặng lãi truy đuổi nên họ đã bỏ rơi tôi".

Cô nói vắn tắt, không muốn giải thích thêm.

Mạnh Quỳnh cười, nhưng nụ cười của anh không hề có chút thương hại.

Cố Lâm bắt đầu căng thẳng. Trò chuyện với Mạnh Quỳnh, mỗi câu mỗi chữ đều phải thật lòng. Anh lên tiếng:

"Tôi sẽ không tùy tiện vứt đồ, nhưng với điều kiện là, đồ vật đó biết chủ nhân của nó là ai".

Nghe câu này, Cố Lâm chệch tay, khiến chiếc dập hương bằng vàng ròng bị ép lệch, làm hình hoa sen in bằng bột hương lẹm sang một bên. Cô vôi thu dọn. Đoán Nguyễn tiên sinh đã nghe thấy gì đó, cô buộc phải nói một câu đẻ lấp liếm. Thế là Cố Lâm mạnh dạn tiếp lời:

"Hôm nay tiên sinh muốn giáo huấn tôi đúng không?".

Vẻ mặt Mạnh Quỳnh dịu đi, anh vừa ngắm hai viễn gỗ màu xanh lục vừa nói đùa:

"Tôi làm gì có bản lĩnh giáo huấn cô. Rõ ràng cô có tâm sự, thấy Phi Nhung trở về, trong lòng cô không thoải mái".

Mắt trái của anh dường như ngày càng sợ ánh sáng, anh dịch người sang một bên, tiếp tục lên tiếng:

"Cô còn trẻ, có những việc chỉ là nhất thời xúc động. Nhưng thứ con người muốn, không có nghĩa có thể giành được. Nhiều lúc phải trả cái giá rất đắt mới hiểu được điều đó".

Cố Lâm yên lặng đốt hương. Xong xuôi, cô mới quay người lên tiếng:

"Tiên sinh, tiên sinh nói tôi còn trẻ... nhưng tiên sinh cũng bảo tôi giống chị ấy năm mươi tám tuổi".

Mạnh Quỳnh đột nhiên dừng động tác, hơi cúi đầu che mắt. Một hạt tròn trong tay rơi xuống đất. lăn đi rất xa.

Cố Lâm đi tới định đỡ anh, anh lắc đầu:

Yêu Đến Trọn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ