7

2.8K 220 13
                                    

Tửu lượng của Kim Hyukkyu rất kém, có thể nói là không được bằng một phần mười so với Lee Sanghyuk. Chỉ là uống mấy cốc rượu gạo thôi mà gương mặt trắng trẻo của anh đã hồng rực lên. Vậy nên trước khi anh say hơn nữa, Lee Sanghyuk đã kịp thời dìu anh về phòng.

Cả hai cùng nhoài người trên giường, Kim Hyukkyu tựa lên tấm chăn đã được gấp gọn, Lee Sanghyuk tựa lên người Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu uống say không quá quậy phá, nhưng cũng có cách giày vò người khác của riêng mình. Anh không chịu ngủ, cứ nhìn Lee Sanghyuk không thôi.

"Nhìn tôi như vậy làm gì."

"Thi thoảng... thi thoảng thôi nha, tôi cảm thấy hai chúng ta ở chung như vậy cứ dì dị."

"... cũng đúng."

Kim Hyukkyu chậm chạp thở hắt ra một hơi, nhẹ tay đẩy cái đầu đang gối lên người anh ra. Hai người trở mình lăn một vòng về chính giữa giường, nằm thẳng lại bên cạnh nhau.

"Nè, cậu định ngủ luôn thế này hả? Không về phòng mình à?"

Giọng mũi của Kim Hyukkyu dinh dính bên tai, âm cuối ngân lên mềm mại như đang làm nũng.

"Chẳng muốn nhúc nhích." Lee Sanghyuk cũng học theo ngữ khí của Kim Hyukkyu rầm rì đáp lại. Tay Kim Hyukkyu chỉ cách tay phải anh vài tấc. Anh nín thở chạm ngón tay họ vào nhau, một ngón, lại hai ngón.

Có lẽ là do tác dụng từ rượu, bàn tay vốn luôn lạnh lẽo của người kia trở nên ấm áp. Hơi nóng của rượu men theo kẽ tay truyền sang Lee Sanghyuk, chưa đợi anh nắm lấy, Kim Hyukkyu đã đan chặt bàn tay hai người họ vào nhau.

"Sao uống rượu rồi mà cậu vẫn lạnh thế không biết." Kim Hyukkyu nhỏ giọng oán trách, định bụng truyền thêm độ ấm qua cho anh.

Cả hai người đều sợ lạnh, cứ sang mùa đông là tay có thể lạnh đến đóng băng. Cũng may là đều không chịu được lạnh, nên giờ họ không cần lo làm đám nhóc hiếu động trong nhà chịu nóng như lúc trước, có thể bật sưởi sàn sớm cũng không ảnh hưởng gì.

"Tuần sau định làm gì?"

Kim Hyukkyu chỉ thuận miệng hỏi một câu, không ngờ lại nhận được câu trả lời rất nghiêm túc

"Quyển sách về nhiếp ảnh tôi mua cho cậu hai ngày trước để ở trên giá đó, nhớ đọc."

".. Ừm ừm." Kim Hyukkyu nghe thấy từ sách là chỉ ậm ừ, nhưng ngẫm lại thấy đọc chúng cũng có chỗ tốt, nên đành gật đầu đáp ứng.

"Cậu thì sao?"

"Ai mà biết, tính sau đi."

Lee Sanghyuk chậm rãi suy nghĩ.

Trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người với nhau, bọn họ được thoải mái nói những chuyện không đầu không cuối, chẳng còn phải để bản thân đứng ở nơi bị thế gian soi mói đến không còn được là chính mình. Cho dù ngôi nhà này chỉ là một trạm dừng ngắn ngủi, dù cả hai sẽ buộc phải rơi xa nơi đây, tại một địa điểm mới, bắt đầu một hành trình gian nan mới, thì cảm giác an toàn mà khoảng thời gian kỳ lạ nhưng chân thực này mang lại vẫn sẽ còn đó.

"Nếu trở về mười năm trước, chắc sẽ có cơ hội thay đổi nhỉ." Anh mở lời.

"Mười năm trước... không đâu, dù là sau này, cũng đều có thể mà."

"Cũng khó mà nói thật." Kim Hyukkyu cười khẽ.

"Mười năm trước à? Có khi còn hơn thế..."

Bên ngoài thiên hôn địa ám, đá sỏi bị gió cuộn lên, lạch cạch rơi trên nền đất.

Trong nhà yên tĩnh đến mức chỉ có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Bầu trời sẫm đen làm ánh đèn nhợt nhạt trong phòng sáng thêm đôi chút. Ánh sáng dịu dàng và ấm áp đổ bóng xuống từ cùng một góc độ. Nghĩ về phần còn lại của ngày hôm nay, anh chầm chậm cảm thấy vừa mãn nguyện vừa đủ đầy.

Có thể là do Kim Hyukkyu say rồi, hoặc cũng có thể là do thân nhiệt của Lee Sanghyuk quá thấp, khi cơn buồn ngủ một lần nữa vùi lấp Lee Sanghyuk, thứ duy nhất còn đọng lại là cảm giác ấm nóng từ bàn tay lan tới khi mọi giác quan đã bị hắc ám phong tỏa.

"Lee Sanghyuk..."

Buồn cười ở chỗ, bọn họ bây giờ cứ như đang chơi cosplay, nhảy qua nhảy lại giữa nói trống không và dùng kính ngữ. Lúc thì giống bạn học bình thường, lúc lại là Faker và Deft khuôn phép trong quá khứ.

Không thấy trả lời.

"Ngủ mất rồi à..."

Kim Hyukkyu cẩn thận lắng nghe, bên tai anh là tiếng hô hấp đều đặn và vững vàng, kèm theo đó là âm thanh rào rào ngày một rõ ràng bên ngoài khung cửa, tiếng mưa trút xuống.

Mưa rơi rồi.

Ngày mưa cũng là lúc con người trở nên vô cùng yếu đuối. Anh nhắm mắt lại, thử chìm vào biển tâm thức.

Cùng một người san sẻ hơi ấm trong đêm lạnh tăm tối, cũng giống như cùng nhau băng qua nỗi sợ hãi, là một chuyện vô cùng thân mật.

END.


T/N: Hoàn thành 2023/04/16 3:33

Dành đôi lời cho truyện mà mình thích nhất. AO3 ít quá nên chạy sang Lofter tìm hàng, thấy fic này hiện lên đầu tiên. Lúc xin per cũng run lắm, nhưng bạn Au cute đồng ý luôn, mình vui kinh khủng. Truyện rất có aura của FakerDeft, aura hướng nội trầm buồn nhưng không thiếu vắng tình yêu, kiểu tình yêu dịu dàng và lắng đọng. Càng mấy chap cuối mình dịch càng trôi chảy, giống như mình cũng đang ở trong căn hộ nào đó tại Mapo vậy, rất là thích.

Đây chính là trạng thái tình yêu của FD mà mình cảm thấy gần với tính cách của hai anh nhất. Chắc vì vậy mà mình rất thích nó chăng?

Faker x Deft | Chuyện sống chung ở MapoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ