4.

71 11 8
                                    

Sáng hôm sau, em vác cái mặt lờ đờ thiếu ngủ ra quán. Chị chủ nhìn cũng lo cho đống bát đĩa của mình, không làm chị thất vọng em đã thành công gia hạn thời gian ăn nhờ ở đậu nơi đây. Cũng không lạ gì đâu, thật ra em chẳng làm việc nhà bao giờ, phải kể từ lúc em mới vừa bị bán sang đây, sáng đi xin ăn , tối ngủ vật vờ ngoài trạm xe buýt để trốn những trận đòn roi, khi được giải thoát em ở trong trại trẻ mồ côi một thời gian ngắn thì được một gia đình khá giả nhận nuôi, mẹ nuôi rất thương yêu em nên không để em phải đụng vào bất cứ việc gì, cứ ngỡ cuộc sống đã tốt đẹp hơn không ngờ trong một chuyến du lịch, gia đình em bị vướng vào một vụ khủng bố chỉ mình em may mắn sống sót, họ hàng một phần vì em không phải máu mủ ruột thịt một phần xem em là sao chổi nên không ai cưu mang, lưu lạc thế nào em lại về với khu ổ chuột nghèo nàn bằng tiền làm thêm ít ỏi ở cửa hàng tiện lợi cùng với lòng nhân ái và sự đồng cảm của người dân nơi đây mà sống qua ngày. Cho đến khi gặp gã, em đã học nấu ăn còn việc nhà vẫn là có người giúp việc lo nên chung quy là em không biết làm việc nhà, kể cả rửa bát.

Mà hình như sáng đến giờ Sung Hanbin cứ tránh mặt em, sáng nay em chào buổi sáng cũng không đáp, chẳng lẽ em đã làm gì sai sao...

Mãi suy nghĩ với cái tính hậu đậu của em, bưng bê thế nào lại đổ lên người khách, số em xui nên gặp toàn người có máu mặt, đụng ai không đụng lại đụng phải tên bảo kê khu này, hắn hung dữ quát em mặc cho em đã hết lời xin lỗi. Thấy có chuyện không ổn gã lau tay ra xem xét tình hình, vừa hay thấy tên khách hàng giơ cao cánh tay thô kệch to béo ngay giây sau liền sẽ đáp lên khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của em, gã lao ra hành hiệp trượng nghĩa đỡ cho em một cú đấm, dù cơ thể có khoẻ mạnh đến thế nào thì khác biệt về hình thể vẫn là quá lớn, sau một đòn đó gã ngã dúi sang một bên làm đổ rạp bàn ghế, khiến vài khách hàng đang ăn hoảng hốt mà bỏ chạy, em lo lắng chạy lại đỡ gã.

Thấy động tĩnh quá lớn chị chủ cũng phải chạy ra xem, thấy hai con báo nhà mình thương tích đầy mình một bên lại nhìn sang tên vừa phá quán chị tức giận vô cùng, nhưng vì còn phải làm ăn buôn bán ở đây lâu dài nên đành nuốt xuống cơn giận, móc tiền túi ra giảng hoà, nhận được tiền hắn mới chịu rời đi.

Quán hôm đó nghỉ bán sớm.

Trong nhà chị chủ. Hanbin đang suýt xoa chạm vào gò má bầm tím nhìn Hải đang tất bật làm gì đấy dưới bếp.

Thấy em bưng lên vài quả trứng luộc gã ngứa mồm trêu.

"Tôi bị đấm cậu thấy vui lắm hay sao mà lại luộc trứng ăn mừng thế kia, đồ không có lương tâm"

Em đang lột vỏ trứng dở cũng phải đáp lại bằng cách ấn vào vết bầm trên má làm gã la oai oái, vỗ bồm bộp vào tay em, đạt được mục tiêu em nở nụ cười sảng khoái, ngồi lại tiếp tục việc đang dở vừa giải thích .

"này là mẹo tôi học được trên tivi, giúp tan vết bầm nhanh đấy, ngồi im đi"

gã ngoan ngoãn nghe lời ngồi im thật, em nhẹ nhàng đặt quả trứng ấm nóng lên mặt gã lăn đều, ở khoảng cách gần đến nổi có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ trên mặt gã, không nhịn được cơn thèm khát muốn nhìn kĩ ngũ quan năm 20 của con người em từng rất quen thuộc khi ở tuổi 70, nhìn vào hàng lông mi dài và dày, khi chớt mắt sẽ khẽ rung động như cánh bướm vỗ, nhìn vào đôi mắt đen láy tròn xoe , cả bên gò má còn lại ửng hồng tự nhiên, lại nhìn xuống bờ môi hồng nhuận. Vì bị để trứng quá lâu một chỗ gã bị nóng mà giương mắt nhìn em phát hiện em lại đang nhìn gã, mắt đối mắt với nhau, gã tự nhiên lại nhớ về chuyện tối qua, em cũng nhận ra việc xấu mình làm bị phát hiện, cả hai không hẹn cùng quay ngoắc sang phía khác, Hải dúi quả trứng vào tay anh.

"Anh tự làm đi, cứ lăn như thế đến khi nguội thì đổi quả khác, làm xong thì để đấy tôi dọn cho, đừng ăn đấy biết không, giờ tôi đi tắm đây"

nói xong một tràng em xoay người bỏ đi, mặc cho gã ở sau lưng đang loay hoay kêu nóng vì bất ngờ bị dúi trứng vừa luộc vào tay.

Đang thất thần ngồi lăn lăn quả trứng trên mặt thì chị chủ ngồi xuống bên cạnh bắt chuyện

"Mày với nhóc mới đến ở chung có vẻ hoà hợp nhỉ, ban đầu còn sợ 2 đứa con trai ngủ chung sẽ trẻ con mà đấm nhau giành giường cơ."

" Đấm nhau?? với cái thây ấy có mà em đơn phương tẩn cậu ta."

"cơ mà cậu ta cứ lạ lạ thế nào"

"lạ?"

" đúng thật, nó báo chị hơn cả mày"

"ơ kìa, em không nói chuyện đó"

"cậu ta rất thường xuyên nhìn chằm chằm vào em nhá, dù em biết em đẹp trai thật, cơ mà hôm qua cậu ta còn định h..."

"định gì cơ?"

"không có gì?"

"không chừng nhóc đó thích mày đó cưng à"

" chị nói gì thế, nói thế nhỡ ai nghe thấy thì sao, kì chết được"

chị bật cười, không nói gì thêm, đưa tay véo má gã đụng vào vết bầm khiến gã la toáng lên, sao ai cũng thích chạm vào vết thương của người ta một cách mạnh bạo như thế, xong rồi phủi mông đứng dậy quay vào bếp không quên dặn gã nhớ vào ăn cơm.

"để thưởng cho hành vi rút đao tương trợ của mày nay chị làm món mày thích, nhanh vào ăn đi"

" dùng từ gì lạ vậy, xem phim kiếm hiệp ít thôi"

khi bóng dáng người phụ nữ đô con đó khuất sau bức tường ngăn cách nhà bếp và phòng khách, gã vừa ngắm trăng vừa thì thầm

"th-thích, là thích sao? sao cậu ta lại thích con trai được chứ? biến thái sao? vẫn là nên tránh xa một chút"

————-
chap này loveline của 2 bạn vẫn chưa tiến triển lắm , kiểu này chắc sẽ dài hơn dự tính ban đầu một chút, với tui hơi bị quên cốt truyện có chỗ nào không hợp lí cứ góp ý nha 🥰

[ S.Hanbin x Đặng Hồng Hải]• Em yêu ngài • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ