Tình Yêu Sai Trái (Diễn Biến 1)

751 43 20
                                    

Cp: "Vinny × Jay"

-"Tình yêu"; "Hận thù"; "Nỗi đau"; "Tình dục"?

-"Xin em đừng quá hận thù, chỉ trong giây phút chôn vùi con tim"
_________________________________________

"ĐẬP ĐI!!!" -Ai đó trong số đám đông.

Tiếng hò hét hòa cùng âm thanh của sự va chạm, lòng như trĩu nặng... có phải là tận cùng nỗi đau? Mà sao lòng em cứ nặng nề nhấn chìm trông biển sâu. Em quỵ xuống ngắm nhìn kỉ niệm phai mờ, cứ ngỡ lòng mình bồn chồn mà chôn vùi con tim.

Biết bao kỉ niệm giữa em và chiếc xe ấy. Tay chân em run rẫy, em đơ người mà nhìn người bạn chiến hữu đã mãi rời xa. Em ơi! Có lẽ, sinh ra không vẻ hồng trần, biệt li mãi mãi phai mờ con tim. Giọt nước tràn ly vốn dĩ bình thường làm sao có thể rơi lệ đây em?

"Nhìn xem? Có vẻ siêu tân binh năm nào của chúng ta đã mãi mãi chính thức biệt ly sứ này ahaha" -Ai đó trong đám đông (1).

-"Suỵt! Nói khẽ thôi, mày nhìn thằng đó kìa! Ahaha- thật thảm hại làm sao" -Ai đó trong đám đông (2).

-"Đừng nói nữa, nhìn mặt nó có vẻ đau buồn lắm?" -Ai đó trong đám đông (3).

Người đi lại nhìn em với vẻ khinh thường: "Mày biết luật rồi nhỉ? Thật tình thì đáng lí ra mày nên để cái xe tồi tàn này cùng với những con xe khác. Nhưng tao biết mày quý nó lắm nên coi như trả mày cái xác vậy, tạm biệt thằng thất bại Hahahaha!" -Bóng người quay đi.

Dòng người vội vàng bước đi, trả lại một khoảng trời yên tĩnh. Đêm nay thật đẹp nhưng không đẹp bằng em, giọt nước ngọc trai chảy dọc dài qua khóe mi. Người đẹp ơi! Em đừng khóc... chỉ là không một ai thương lấy em thôi.

Tiếng xe vang lên ầm ĩ, đánh tan bầu không gian lặng thing chốn này, ngước mặt nhìn người bằng đôi mắt biếc đọng lại chút giọt lệ rơi. Bóng người vội vã bước ra, ôm lấy thân thể em nhẹ nhàng mà lo lắng:

"Jay! Cậu có sao không đấy, tớ và Minu đến trễ mất rồi"

Trong giây phút này em chả nghĩ được gì ngoài câu an ủi của người bạn của mình "Dom". Em nhìn họ thay phiên nhau luân hồi phát ngôn chửi bới nào là: "Mấy thằng chó chết này?", "chúng nó nghĩ gì mà dám đập nát chiếc xe của Jay cơ chứ?", "tao mà đến sớm thì chúng mày còn lâu đụng được một cộng tóc của Jay hú chi là chiếc xe này",...

Em khẽ nói: "Không, đấy là luật... t-tớ thua rồi.." câu nói trở nên nặng nề biết bao.

Họ biết rằng em thua nhưng đâu có nghĩa em lại phải ra nôn nỗi này? Họ không dè. Nhưng em thành thật rằng: "Do tớ... chủ quan-" giọng nói khựng lại, nước mắt em lại rơi... đôi môi nghiến chặt nhưng không thể nào ngăn chặn nước mắt ngọc trai. Thật xót xa khi nhìn em thế này nhưng biết làm sao đây? Đành phải từ bỏ chứ em chả làm được gì nữa rồi, đánh mất tất cả chỉ vì một phút lỡ lầm... Lên xe đi, rồi anh đưa em về. Không nỡ để em một mình nơi đây. Gương mặt trầm tư không vết cảm xúc, nghĩ lại lòng càng thêm đau, thật tình mà nói cũng do em vì không suy nghĩ kỹ, cũng do em mà đánh mất tất cả từ chiến hữu đến người mình thương...

-"Tạm biệt..." -Jay.

Từng bước mệt mỏi ngã nhào trên giường, nhắm chặt đôi mắt âu buồn. Có lẽ, kết thúc mọi chuyện tại đây, hiện thực quá tàn khóc đối với em, em mong rằng trong mơ em có thể một lần nữa bên cạnh bạn bè, người thân và đặc biệt người mình yêu...

Amoureux?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ