chuong11

165 10 4
                                    

Chương 11...

--------------------------------------------------
America ra khỏi quán nước, lúc này anh lại rảo bước trở về nhà trên con đường mà mình đi đến cửa hàng kia. Thầm nghĩ ngợi:

-'Ngon, ngày mai có việc làm rồi, mình sẽ lập nghiệp lại từ đầu và quan trọng hơn mình sẽ khiến cho những kẻ kia phải lác mắt nhìn mình ngồi đếm tiền...!'_ chỉ là một suy nghĩ nhỏ nhưng America vẫn cảm thấy sung sướng mà mắt thường của những người khác không thể nhìn thấy được...

-'Mấy giờ rồi nhỉ?'_ anh tự hỏi. Móc trong túi áo nhưng không thấy, thế là America lại sờ vào túi quần, sau đó anh nhận ra rằng mình cũng chả thèm cầm theo cái điện thoại đi luôn. Có thể anh đã quá vội cho buổi sáng mà quên mất chiếc điện thoại.

Nhưng theo anh đoán thì hiện tại cũng hơi muộn rồi, vì America nhận thấy rằng trời đang dần trở tối. Và anh biết rằng mình cần về nhà ngay nếu không thì chắc chắn cha anh sẽ lại điên lên mất.  UK vốn nổi danh là một country nghiêm khắc, tính tình rất khó chịu nên có nhiều kẻ không thích, vậy mà bắt buộc vẫn tôn vinh và kính trọng đấy thôi.  Nhưng không vì vậy mà ông kiêu căng hay gì đó đâu và ít nhất UK là một country biết giữ chữ tín. Haizz...đúng là UK ở đâu cũng như vậy mà...

Cần quay lại chủ đề ngay, ngắm nghía lại bộ dạng của mình một chút, America thấy rằng có vẻ sau khi tắm rửa thì chỉ còn bộ này ra hồn...mặc dù không ổn cho lắm, vậy nên nó đồng nghĩa với việc anh cần trang bị lại trang phục cho bản thân! Yup... Đó là điều đầu tiên quý cường quốc này nghĩ đến sau buổi sáng vật vã với cái tủ đầy quần áo nhưng không có quần áo.

Anh nhanh chóng có mặt ở nhà trước 7giờ tối. Vừa bước tới cổng, một hàng người giúp việc đã đứng cúi đầu chào cậu chủ về "nhà".

-'Đi bộ từ bên ngoài về có cần phải chào nghiêm trang thế không???'_ đó là tất cả những gì Hoa Kỳ này muốn ói ra từ miệng.

Đặt chân lên chiếc sân rộng lớn rồi từ từ đi vào nhà. Trên bàn ăn lớn,biểu cảm mỗi người một khác. Có lẽ người mong chờ anh về nhất chắc là France rồi, mặt người phụ nữ ấy sung sướng hẳn ra khi nhìn thấy anh;trong khi UK đang ngồi nghiêm túc đọc báo; Australia thì đang đùa nghịch với con trăn của mình, anh không biết tại sao cha mẹ mình lại cho thằng bé lôi con trăn vào bàn ăn nữa; New Zealand có phần đỡ và ngoan ngoãn hơn khi cô bé chỉ ngồi và chơi với con búp bê của mình; chắc chắn rồi, biểu cảm của Canada thật tệ,nó đang cọc và đang sốt ruột, chắc nó ghét anh lắm... Giờ thì anh không muốn ăn, mà mọi người đã có công chờ anh về, thôi thì cứ ngồi xuống đớp tạm vài miếng rồi xin ra ngoài cũng chưa muộn.

Làm sao mà America này lại có thể quên ngay một câu chào dành cho những người trước mặt chứ. Sau đó anh ngồi xuống bàn ăn, lấy tạm thứ gì đó cho vào bát rồi ăn, đương nhiên đó sẽ là một chút gì ấy dễ ăn và là thứ dễ sử lý nhanh nhất rồi! Mục đích America ăn là cho có thôi chứ không phải là ăn để no, thế nên chỉ vài miếng nhỏ anh đứng dậy và:

-"Thưa mọi người, con ăn xong rồi."_đang định bước ra khỏi ghế anh lập tức nhớ về một chuyện: -" Mẹ..ơi, con có thể xin một chút...tiền để mua quần áo mới không..?"_America nói trong sự ngượng ngùng, hẳn một phần do anh không quen gọi France là mẹ, phần còn lại anh chưa bao giờ đi xin tiền bất kì ai cả,...vì anh giàu.

France nhìn anh, cũng chỉ thở dài, bà đưa cho anh một chiếc thẻ đen. Anh biết bà và tất cả những người ngồi đây đang nghĩ gì, tên nguyên chủ ở đây là một người con khốn nạn,chỉ biết đòi tiền cha mẹ đi tiêu xài hoang phí. Cứ thấy bản thân mình với mọi người ở đây tội nghiệp sao ấy nhỉ...nhất là France, yêu mẹ nhất!!!

Anh áy náy nhận lấy tấm thẻ, không quên một lời cảm ơn. America lùi đi trong ánh mắt ngạc nhiên từ họ.

Một lúc lâu khi America rời đi, France quay sang UK và nói:

-"Em nghĩ thằng bé đang dần trưởng thành và biết nhìn nhận hơn rồi."_bà nói trong sự vui mừng khôn xiết.

-"Anh cũng nghĩ vậy, nhưng anh cũng muốn xem thử thằng bé sẽ trưởng thành lên như thế nào."_UK khiêm tốn nói.

-"Lỡ như ổng lại đi mua thêm mấy bộ như trước hoặc ổng chỉ lấy cớ mua quần áo để làm gì khác xấu xa thì sao ạ, thưa cha mẹ?"_Canada nói trong sự khinh miệt người anh trai của nó.

Bất giác nó im lặng khi thấy ánh nhìn của UK và France đang lườm nó. Canada quay mặt đi và không nói gì nữa sau đó cả.
---Trên đường---
America lúc này đang tìm một tiệm quần áo nào đó trên đường. Có một tiệm kia rồi? Còn cần lèm bèm nhiều lời gì, anh tiến thẳng đến cái tiệm ấy.

-"Uầy, rộng rãi ra phết đấy!!"_anh cảm thán cái cửa hàng này. Cửa hàng này có 3 tầng, nhưng cụ thể là tầng này có gì, tầng kia có gì thì tôi không muốn nói thẳng (vì tôi lười và không biết sắp xếp).

Ngắm nhìn một hồi, America chạy thẳng đến từng hàng một mà lục ra một bộ mình ưng ý. Sau đó,mắt anh đã va phải một con manơcanh. Khoác trên nó là một chiếc áo gi-ne len màu xanh lá đục với chiếc áo trong màu nâu rộng. Chuẩn ý, anh chốt luôn bộ áo ấy. Mò một lúc America lại để ý một cái quần rộng kẻ caro xám (ống thấp ống cao như cái quần què ý), nghĩ cái quần này nếu đi đôi với cái áo kia chắc hợp lắm... Ừ nó hợp thật :v

-Chính là nó đấy,cái bộ mà tôi cho America mặc đấy,yên tâm đi, tôi vẽ mà >:))) -(Đừng cười gu ăn mặc và nét vẽ của tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Chính là nó đấy,cái bộ mà tôi cho America mặc đấy,yên tâm đi, tôi vẽ mà >:))) -
(Đừng cười gu ăn mặc và nét vẽ của tôi...)
--------------------------------------------------
Tôi rất xin lỗi vì tôi rất muốn viết thêm nhưng tôi chỉ viết số lượng hơn 1000 từ thôi ;)

Hẹn các bạn ở chương sau
--------------------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
------------------------------------off----------

Giấc Mơ Xuyên Không// Countryhumans America//_DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ