"bỗng một ngày nọ, cái chấm đen ấy chẳng còn xuất hiện giữa trời tuyết trắng xóa nữa thì sao?"
một điều mà chỉ có mỗi cwj không thích.
là em
cực kì
cực kì
ghét nốt ruồi, nhất là cái ở bên má em.
nhiều lúc em tự hỏi sao nó lại có thể xuất hiện ở đó nhỉ?
nhiều lúc em lại muốn nó biến mất, muốn nó rời xa chiếc má búng ra sữa này.
có hàng ngàn, hàng vạn lí do mà cwj ghét cái chấm đen bé tẹo ấy.
em vội đi tìm mhj nói lên sự bất mãn về cái chấm đen kia.
em không thích cái chấm đó!!!
một vấn đề to ơi là to về một cái chấm nhỏ ơi là nhỏ.
cwj chạy sang phòng mhj, đứng trước mặt anh tỏ vẻ nũng nịu. mhj hơi bất ngờ, đặt ra câu hỏi trong đầu. xem đứa nhóc của anh lại bày ra trò gì đây.
mhj nhìn em chằm chằm, cái nhìn này không khiến em khó chịu. ánh mắt anh nhìn em lại dịu dàng, càng làm cwj muốn nhào vào lòng anh mà kể khổ, mà than vãn.
em phồng má đầy hờn dỗi, ngón trỏ cứ chọt chọt vào má phúng phính, chỉ vào cái nốt bé tẹo, vẻ mặt em dường như nói lên tất cả.
đằng này không thích cái nốt ruồi kia.
bắt đằng ấy phải an ủi đó.
trong mắt mhj, em lúc này cứ như mấy đứa nhóc bé xíu, choi choi làm nũng để có được thứ đồ chơi mà mình yêu thích vậy.
hình ảnh đáng yêu của cwj chắc bị anh khắc vào trong tim mất rồi.
mhj phụt cười một cái rõ to.
"nhóc con đang làm nũng đó hả?"
nét mặt em hơi nhăn nhó, đầy khó chịu vì người kia lại cười trên nỗi khổ tâm của em.
"tại sao không ai chịu hiểu choi wooje hết vậyyyyyy?!"
nghe thế, mhj nhịn cười. nắm tay em kéo lại gần mình, để em ngồi trên đùi anh, đầy nuông chiều mà dỗ dành bé sữa.
"nhóc hôm nay có gì muốn than với anh đây à?"
"nè, anh thấy hong?"
cwj đưa má sát lại gần anh, để anh thấy được cái nốt ruồi - thứ mà em rất ghét. mhj có vẻ không để ý cái chấm đen lắm, thứ anh để ý là chiếc má bánh bao, mềm mềm, trắng trắng kia.
mhj muốn cắn má em-
nhưng mà lúc này đành chịu thôi, cứ dỗ em trước đã, sau này bảo em trả công sau cũng không muộn.
"anh thấy rồi, sao đấy? em choi không thích nó?"
cwj gật gù, tỏ vẻ đồng tình, tán dương người trước mặt vì đã đoán đúng ý em.
"không phải không thích, mà là cực kì không thích"
"sao vậy, anh thấy nó hợp với nhóc wooje mà?"
nói rồi mhj khẽ đặt một nụ hôn lên má em, ngay nốt ruồi đen. nụ hôn nhẹ nhàng tựa lông vũ, nụ hôn an ủi cwj, xua đi bao muộn phiền trong lòng em.
"anh thì thích nó, thích cả choi wooje nữa."
"anh đừng có mà đánh úp em nhé. dù thế nào thì em vẫn ghét nó lắm."
mhj cười cười rồi xoa đầu em nhỏ, dỗ dành, cứ ngồi đó, ôm người nhỏ vào lòng đến đêm muộn. cả hai nói đủ thứ trên đời, nói về tất cả mọi thứ trừ cái nốt ruồi kia.
______________________________________
cwj không nói gì, cứ thế mà trên má em chẳng còn nốt ruồi nào nữa.
em xóa nó đi rồi.
biến mất như chưa hề tồn tại.
mhj cũng biết đến sự biến mất của nó. anh không nói gì, cũng không hỏi gì về cái chấm bé xíu đó nữa.
kể từ đó, mhj lúc nào cũng hôn em, anh hôn cwj còn nhiều hơn lúc trước nữa cơ.
hôn ngay chỗ nốt ruồi em đã xóa, ngay đúng vị trí đó. mhj đã đặt lên má em biết bao nụ hôn rồi trầm tư, suy nghĩ rất lâu.
mhj quyết định, sẽ hôn em đến khi nào cái nốt ruồi ấy quay trở lại thì thôi.
đánh dấu cwj nhà mình bằng những nụ hôn, để lại đó một chiếc nốt ruồi bé xinh.
để mọi người rằng cục sữa bột - cwj này, là của riêng mhj.
BẠN ĐANG ĐỌC
on2eus 𐙚 em
Non-Fiction"mhj cảm thấy cuộc đời mình như bộ phim hài vậy" nhưng bộ phim hài ấy có em - cwj