"ta đã không nhau tất cả mọi ngày đêm
vào lúc ấy thì em nên có nhé"Trần Nhuận Minh
__________"
"biết gì chưa? mhj và cwj, hai người đó chia tay rồi"
mhj ngồi trong căn phòng nhỏ, căn phòng đơn chỉ vỏn vẹn cho một người. ấy thế mà giờ đây lại như đại dương bao la, mù mịt muốn nuốt chửng thân ảnh nhỏ bé co ro nơi góc phòng.
trông cô đơn biết bao.
buồn nhỉ? người mhj yêu rời đi rồi.
cái người mà anh dốc hết tâm can để yêu ấy, cái người cho anh biết thế nào là yêu.
người ta không phải tình đầu nhưng anh chắc rằng, cwj là tình cuối - là người cuối cùng anh có thể động lòng và nuông chiều đến vậy.
mhj đưa mắt tìm hình bóng thân thuộc, nhớ lại những kỉ niệm cả hai đã cùng nhau trải qua. căn phòng trong trí nhớ của anh vốn ấm áp như xuân đầu mùa.
ấm áp chiều lòng người.
không khí mùa xuân khi ấy, không quá nóng cũng chẳng quá lạnh.
quan trọng hơn hết khi ấy, có hơi em.
nay lại như mùa đông, lạnh lẽo biết bao. thú thật, mhj chịu lạnh giỏi lắm. anh có thể sống sót qua cái mùa đông lạnh thấu xương kia mà không cần chăn. nhưng mà thiếu cwj, thiếu hơi ấm của em. một điều tưởng chừng đơn giản ấy giờ lại khó khăn nhường nào.
cố gắng tìm kiếm hình ảnh người thương, cố mãi mhj cũng chẳng thấy em đâu. giá như em ở đây cùng anh, sưởi ấm anh, trao cho anh những cái ôm, truyền cho anh hơi ấm da thịt nơi em.
mhj muốn em cwj ở bên.
rồi mhj chợt nhận ra, cwj không ở đây nhưng đồ của em, tất cả đều ở đây. cwj để quên nhiều thứ lắm, để quên áo khoác em thường mặc lúc trời lạnh nè. để quên chiếc ghim áo hình tia chớp nho nhỏ em mua làm kỉ niệm khi đi chơi nè. để quên mấy cái áo thun em thay ra khi qua nhà anh nè. để quên cả hương sữa ngọt nhẹ, không gắt mũi, mùi hương quen thuộc của em nữa nè.
thậm chí, cwj còn để quên thứ quan trọng hơn - một mhj ôm nỗi tương tư về em.
em cwj ngốc quên nhiều thứ ha
"cwj não cá vàng"
mhj phì cười, dáng vẻ khi nãy chắc bị dòng suy nghĩ của anh cuốn trôi đi rồi. anh lấy điện thoại ra, hơi do dự một chút nhưng can đảm nhấn gọi lúc này thì về sau sẽ đỡ phải hối tiếc, vằn vặt bản thân mà nhỉ?
choi wooje
"anh gọi em có gì sao ạ?"
giọng wooje cất lên, không phải tông giọng mọi ngày của em, chất giọng khàn đặc ấy.
em cwj bệnh rồi?
nghe giọng em, mhj càng vội vàng muốn hỏi nhưng lời tới môi, cổ họng như bị xé toạc chẳng thể cất lên.
nhưng nếu, nói ra thì mhj dùng thân phận gì đây? dùng thân phận gì để dặn dò em nhớ chăm sóc tốt bản thân, đừng quá bi lụy?
thân phận người anh, người bạn hay kẻ lụy tình ôm một trái tim vụn vỡ, ôm nỗi đau cả hình bóng về em đây?
"anh ơi"
"sao?"
"anh gọi em trước đấy?"
"à... b- em để quên đồ nhà anh""anh cứ vất chúng đi ạ"
"anh không có thói quen vất đồ giúp người yêu cũ"
"thế anh cứ giữ hộ em, rảnh em sẽ sang lấy"
"nhóc tranh thủ qua lấy sớm đi, anh cũng chẳng có thói quen giữ đồ giúp người yêu cũ đâu..."
"vâng, em biết rồi ạ"
______
cwj không muốn lấy, bản thân vặn óc suy nghĩ, tìm ra lí do hợp lí nhất để có thể rước những món đồ của em từ nhà người kia về.
"cứ vất hết đi không được sao?"
việc gì cwj nhờ, mhj lúc trước chưa bao giờ thấy phiền. thậm chí việc đó dù có là thói quen đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ ngoại lệ thay đổi một chút vì cwj.
em quên rồi.
chúng ta đều phải đối mặt với hiện tại...
vì là mhj bây giờ, là anh sau chia tay.
những gì lúc trước chỉ dành cho mình em, ưu tiên tất thảy vì em, giờ chẳng còn nữa.
nhanh quá, mhj thích nghi nhanh quá.
em còn chẳng kịp làm quen với việc bị đá khỏi vị trí đứng đầu trong lòng anh.
chẳng quen được cách anh sẽ đối xử với em như bao người mà không có sự ưu ái đặc biệt nào.
"em ghét anh thật đó, hyeonjoon"
nếu có lấy về thì tất cả đều bị cwj đốt đi. những thứ ấy đều là món đồ em yêu thích vì nó liên quan tới kỉ niệm của hai đứa. giờ thì lấy về có ích gì chứ, em chẳng muốn giữ mấy món mang đầy kỉ niệm đó.
những thứ đồ đó đều dính đến mhj. chiếc áo khoác cwj thường mặc là món quà đầu tiên anh mua cho em. chiếc ghim cài áo đó là mua cặp với ghim hình mặt trăng của anh. còn áo thun của em, anh lúc nào cũng giặt sạch, lúc nào thơm mùi nước xả vải anh thường dùng.
những thứ về anh, em đều ghét.
ghét cả anh nữa.
không có ngoại lệ nhé!
ghét đến mức em chỉ ước bản thân cầm trong tay que diêm nhỏ cùng can xăng to.
đốt hết những món đồ đó.
đốt hết những kỉ niệm về em và anh.
đốt luôn cả mhj trong kí ức của em.
đều là những thứ đẹp đẽ mà cả mhj và cwj tự dựng lên. giờ chính em và anh lại muốn nó lụi tàn, biến mất mãi.
______________________________________
tnhien nay tui thấy câu này hợp fic quá nên thêm dô. với cả cái shot này chắc còn chương sau đóoooo.
BẠN ĐANG ĐỌC
on2eus 𐙚 em
Non-Fiction"mhj cảm thấy cuộc đời mình như bộ phim hài vậy" nhưng bộ phim hài ấy có em - cwj