Chương 088: Vực Sâu Vùng Biển [7]

3.3K 340 19
                                    

Lúc này một phần vách động bỗng đổ sụp, lộ ra một thông đạo chật hẹp chỉ đủ cho một người đi qua, hiển nhiên đây là con đường đi đến ải tiếp theo.

"Mọi người còn thuốc Thể Lực không? Còn thì đều hồi đầy Thể lực hết đi." Cửa động tối như bưng chẳng nhìn ra được gì, không biết bên trong ra sao, do vậy Dạ Kiêu nhắc cả bọn cùng uống thuốc Thể Lực, dù sao thì mấy ải đầu đều là đường thủy quá tiêu hao Thể lực, khả năng cao là cửa động cũng đi đường thủy, anh không mong tí nữa mọi người mới bơi nửa đường đã cạn Thể lực, không chết trong tay BOSS mà lại rã rời tay chân chết đuối trong nước.

"Chỉ còn chai cuối, mong là tiếp sau đừng bắt chúng ta phải bơi nữa......" Cả đám thở dài lấy chai thuốc Thể Lực cuối cùng ra uống.

"Không sao đâu, chỗ tui còn mười mấy chai nữa, hẳn là đủ dùng." Nhiễm Kỳ mỉm cười bảo.

Kiếp trước Nhiễm Kỳ quét phó bản Vực Sâu Vùng Biển không biết bao nhiêu lần, từ lâu đã thuộc lòng chỗ then chốt của các ải, đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc Thể Lực, dù cho game thực tế ảo hơi khác game truyền thống chút nhưng chắc chắn vẫn đủ dùng.

"Bạch Nhiễm, lần này quả thật may mà có cậu." Mọi người rối rít cảm ơn, bọn họ đều không ngờ phó bản này lại có nhiều chỗ cần tốn Thể lực đến vậy, do đó vốn không chuẩn bị thuốc Thể Lực, nếu không nhờ Bạch Nhiễm mang theo đủ nhiều thuốc Thể Lực, căn bản là họ không trụ nổi đến bây giờ.

"Các anh cũng khách khí quá rồi, có phải không trả tiền đâu, với lại khi làm số thuốc kia tui vốn đã định đem đi bán rồi mà." Nhiễm Kỳ vội khua tay.

Sau khi mọi người bổ sung xong Thể lực bèn cùng tiến vào thông đạo chật hẹp kia, không chừng trong thông đạo đang có quái nhỏ ẩn núp, làm T chính, tự nhiên là Ấm Lạnh Bốn Mùa phải chịu trách nhiệm dẫn đầu.

Đoạn đầu thông đạo này thì hẹp, nhưng dần dần đoạn sau mở rộng ra, chẳng qua kèm theo đó là càng nhiều nước đọng, trên cả bức tường hai bên thông đạo bám đầy rêu xanh, vừa trơn vừa dày, lòng bàn chân cũng bị dính nhớp cả mảng, nếu không có cái mùi tanh của biển kia, Nhiễm Kỳ e là đã cho rằng bản thân lạc bước vào cống thoát nước rồi.

Bọn họ tiến lên một đoạn rất dài, càng đi nước càng sâu, nước đọng trong thông đạo dần từ bắp chân dâng lên đầu gối, càng lúc càng khó đi.

"Rốt cuộc thông đạo này dài đến mức nào vậy? Thế này chẳng bằng cứ sâu xuống tí để mình bơi qua cho rồi, ít ra tui còn uống được cái thuốc nước Gia Tốc gì đó." Cố Lạc không nhịn được phàn nàn.

"Lại chả, với cả còn tối như hũ nút, cứ lo lo sao ấy." Truy Hồn cũng không có cảm giác tốt lành gì với hoàn cảnh âm u này, phó bản ở hoạt động Tết Thiếu nhi hồi trước đã để lại bóng ma sâu sắc trong hắn, lúc này não toàn đề phòng nhỡ có con quỷ nào từ đâu đó xồ ra thì thôi xong.

"Đi nhanh chút, cố gắng bám sát rìa, đừng cứ đứng dưới nước sâu." Dạ Kiêu mở miệng nhắc nhở, đường thủy là một vòng cung tròn có rìa nông lòng sâu, nếu đi sang rìa thì sẽ không bị ngâm hết nửa người dưới trong nước.

[Edit][Đam mỹ] Hỗ Trợ Mạnh Nhất [Thực Tế Ảo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ