Chương 097: Nghỉ hè về nhà

3.8K 367 48
                                    

Thi cuối kỳ xong thì đến kỳ nghỉ về nhà, giáo viên cũng không giao bài tập gì mà chỉ dặn bọn họ mấy câu như đừng vui chơi quá đà, thỉnh thoảng cũng phải nhớ lật xem sách giáo khoa, vân vân, sau đó cho bọn họ về thu dọn đồ đạc.

Cả đám sinh viên như đàn chim nhỏ được phóng sinh, mừng rơn chạy biến. Dù hệ Cần vụ đi học bữa đực bữa cái đến đâu thì nói chung là ở trường vẫn không thoải mái được như ở nhà, cả đám đã trông mong kỳ nghỉ này từ lâu rồi.

Kỳ nghỉ này dài hơn hai tháng, cơ mà chỉ cần có game thì dù phải xa nhau nhưng vẫn có thể gặp mặt hàng ngày như bình thường, ngay cả đồ ăn cũng có thể nhờ chuyển phát nhanh gửi đến nhà, do đó Nhiễm Kỳ với Cố Lạc cũng không buồn vì phải tạm biệt bạn thân.

Con trai cũng không cần phải thu dọn quá nhiều thứ, ngoài vài bộ quần áo để tắm rửa ra thì cũng chỉ cần khuân thêm một cái khoang trò chơi về. Khoang trò chơi đắt xắt ra miếng, thật sự không muốn mua một cái nữa tí nào, thế là bọn họ đều gửi thẳng khoang trò chơi này cho chuyển phát nhanh giao tận nhà, sau đó leo lên phi thuyền hôm đó trở về.

Nhiễm Kỳ có nghĩ đến ba nhỏ hẳn sẽ chờ cậu ở nhà, song khi mở cửa thấy trong phòng khách có đủ bốn người đàn ông trưởng thành đang ngồi ngay ngắn, cậu vẫn không khỏi ngây như phỗng.

"Tiểu Kỳ!" Anh hai Nhiễm Huy nhanh nhất, là người đầu tiên ôm chầm lấy cậu.

Anh cả Nhiễm Khải mỉm cười đi tới, cũng ôm hai cậu em một cái, cộng thêm Cù Thanh và Nhiễm Thiệu Quân, lập tức người một nhà ôm thành một cục, trông rất là "đoàn kết".

—— cũng rất là kín hơi.

Chờ khi mọi người ôm đủ rồi, Nhiễm Kỳ mới được thả ra.

Cậu há mồm thở hồng hộc mấy hơi liền mới kịp tặng mọi người một nụ cười vừa hết sợ xong.

Ban nãy cậu bị chen vào chỗ trung tâm, thật sự có hơi nghẹt thở, nhưng lại không muốn phá hư thời khắc cả nhà đoàn tụ ấm áp nên đành chịu đựng, lúc này cái mặt nhỏ nghẹn đến nỗi đỏ hết cả lên, trông ngốc nghếch mà dễ thương.

Cù Thanh không nhịn được xoa đầu cậu, dắt Nhiễm Kỳ đến ngồi xuống sofa, cẩn thận ra soát cậu từ trên xuống dưới, thở dài bảo: "Gầy."

Nhiễm Kỳ lập tức nhìn ông một cách khiếp hãi.

Cậu gầy đâu ra? Khoảng thời gian này nhờ được ăn ngon nên người cũng phình ra một cỡ, lại còn cao thêm 2cm! Tới cả bụng mỡ cũng sắp có rồi, cậu còn đang bắt đầu xem xét có nên tập thể dục giảm béo hay không đây này......

"Phải đó, gầy quá rồi!" Nhiễm Khải cũng gật đầu phụ họa, cau mày nói, "Lần này về nhà thế nào cũng phải ăn ngon nhiều lên! Đi đi đi, tối nay anh bao, đến nhà hàng năm sao ăn cơm nào!"

Nhiễm Kỳ: "......"

Thôi vậy, có một kiểu gầy gọi là 'người thân cảm thấy bạn gầy'.

"Không cần ăn ngoài đâu, hiếm khi cả nhà tụ họp đầy đủ, hay là tối nay để em nấu đi." Nhiễm Kỳ đề xuất.

"Có vất quá không? Con vừa về nhà mà......" Cù Thanh không muốn đứa nhỏ vừa về đến nơi đã lại phải bận luôn tay.

[Edit][Đam mỹ] Hỗ Trợ Mạnh Nhất [Thực Tế Ảo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ