11. Chương 11

2.1K 167 13
                                    

1.

Trong khoảng khắc đó, tình yêu đối với Trì Dữu và chán ghét đối với bún ốc cùng ập tới giống như sông băng sụp đổ gặp núi lửa phun trào. Hai luồng sức mạnh này cường đại vượt quá sức khống chế của tôi, chúng nó đang không ngừng đánh nhau trong đầu tôi.

2.

"Ăn thử một cọng trước đi." Chắc là Trì Dữu cũng nhìn ra được vẻ do dự của tôi: "Ngon lắm."

Cậu cẩn thận gắp cọng bún trắng bóc vào trong muỗng, sau đó lại kề đến bên môi thổi thổi, cuối cùng mới run run rẩy rẩy đưa tới trước mặt tôi.

"Nè, một cọng thôi."

Khi đó cũng không biết thế nào, rõ ràng là sợi bún phát ra mùi kì lạ kia đang cách tôi rất gần, nhưng ánh mắt của tôi lại xuyên qua cái muỗng nhỏ trông như hổ vồ rắn dữ kia nhìn thẳng về phía Trì Dữu.

3.

Hmm, xem ra là tôi thích Trì Dữu hơn rồi.

4.

Tôi nín thở mạnh mẽ cúi đầu ngậm sợi bún Trì Dữu đang đút, không hề nhai mà nuốt ực cái thứ trơn trượt kia xuống luôn.

Trì Dữu trông cái vẻ hùng hổ kia của tôi thì cười tít cả mắt.

"Có nghẹn không đó?" Cậu ấy lại múc thêm một muỗng nước canh đưa qua: "Mau uống cho thuận cổ đi."

Thôi được rồi, sau này còn phải lên núi đao xuống biển lửa vì vợ nữa, sao tôi có thể dễ dàng bị một bát bún ốc này đánh bại như thế được.

Tạ Vũ, mày làm được mà.

Tôi tự cổ vũ cho bản thân mình.

5.

Mày làm được.

Mày làm được.

Mày làm được.

6.

Sau khi bị Trì Dữu đút luôn tiếp ba miếng.

Đôi mày cau chặt của tôi bất chợt giãn ra lúc nào không hay, thay vào đó là sự nghi ngờ sâu sắc.

7.

Bởi vì tôi phát hiện ra, hình như tôi làm được thật?

8.

Trì Dữu lập tức bày ra vẻ "Biết ngay mà" rồi bưng cái tô quay lại bàn ăn.

"Qua đây ăn cùng đi." Cậu ấy vẫy vẫy tay mời tôi.

Tôi ngơ ngơ ngác ngác đi tới ngồi xuống kế bên Trì Dữu, bỗng dưng không hiểu lắm... Không lẽ cái thứ này có ma thuật gì sao?

"Tại vì không ai có thể từ chối được bún ốc cả."

Trì Dữu chia cái tô to kia thành hai chén nhỏ, một cho mình và một đẩy về phía bên tôi.

"Có một nguyên nhân rất quan trọng là vì mùi của bún ốc ngửi không có vẻ là mĩ vị nhân gian gì, thế nên những người lần đầu tiên ăn thử toàn kiểu rất sợ hãi, hoàn toàn không có hi vọng gì với mùi vị của nó."

Tôi cúi đầu húp bún sột sột, hoàn toàn khó có thể tưởng tượng được quá trình kể từ "chạy lẹ ngàn mét" tới "trời ơi thơm quá" này chỉ mất có mỗi năm phút mà thôi! Ba trăm giây!

[ĐM/DỊCH] TÔI BỊ CÁCH LY CHUNG VỚI CRUSH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ