1

188 28 0
                                    

" PARK JONGSEONG CON CÓ CHỊU DẠY ĐI HỌC CHƯA HẢ ? "

" DẠ DẠ CON DẠY NGAY ĐÂY "

park jongseong vừa nghe thấy tiếng của mẹ mình thì toát hết cả mồ hôi lên , vội vàng bật dạy rồi cầm bộ đồng phục chạy nhanh vào nhà vệ sinh

" lần nào cũng đi học muộn , con muốn bị trừ hết điểm thì mới chừa có đúng không? trời trời xem kìa con trai con đứa , phòng ốc thì bừa bộn , quần áo thì mỗi nơi một chiếc " - bà park tức giận đạp cửa phòng xông vào , miệng mắng nhưng tay lại gỡ hết những chiếc áo phông được treo trên giá của anh xuống

" ôi mẹ cứ kệ con đi , phòng con thì con sẽ tự biết dọn như thế nào mà ạ "

jongseong mở cửa chạy ra , anh lấy tay rồi đẩy nhẹ vai mẹ mình xuống , vừa đẩy miệng vừa lảm nhảm than vãn

" con không thể gọn gàng sạch sẽ giống như jungwon được à? nhìn em ấy mà làm gương đi chứ, con nhà người ta vừa đẹp trai vừa giỏi giang lại hay biết phụ giúp bố mẹ việc nhà , còn con nhà mình thì...chán chả muốn nói "

" jungwon bé hơn con 1 tuổi mà , làm sao mẹ có thể so sánh như vậy được chứ "

" có gì mà không được , jungwon bé hơn con nhưng mà em ấy giỏi hơn con đấy "

" mẹ suốt ngày chỉ có jungwon jungwon jungwon thôi , mẹ mang nó về mà nuôi đi "

anh nói với chất giọng mang phần hơi giận dỗi , dù có lớn như nào đi chăng nữa thì anh vẫn chỉ muốn được một mình mẹ cưng nựng thôi

" được thì mẹ mang lâu rồi "

BÙM

jongseong cảm giác như tim mình đã bị vỡ ra thành trăm mảnh , ôi trời làng nước ơi mẹ anh vừa hắt hủi anh đó sao?

anh ôm lấy tim mình rồi quay sang nhìn bà bằng gương mặt đáng thương , nhưng đổi lại bà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt 1 phần khó hiểu 9 phần khinh bỉ

" thôi nào hai mẹ con lại sao nữa thế? " - ông park từ từ đi ra khỏi phòng , trên tay cầm tờ báo rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn

" bố đi mà hỏi mẹ ấy " - jongseong hậm hực nói rồi bỏ ra ngoài mà không nói lời nào ______________________

jongseong đút một tay vào túi quần , miệng thì huýt sáo rồi ung dung bước đi

" mấy giờ rồi nhỉ? ôi cái đ- muộn con mẹ nó học rồi "

chả là đang đi thì thấy đường xá vắng vẻ quá nên giơ tay ra nhìn đồng hồ xong anh mới tá hoả vì biết mình đã muộn 30 phút

" kèo này niệm luôn rồi ,
jongseong ơi là jongseong "

jongseong chạy thục mạng đến ngôi trường của mình , chạy được đến cổng thì anh mới dừng lại , chống hai tay vào đầu gối của mình rồi thở

vừa định bước vào , bỗng một giọng nói vang lên

" anh đi muộn 30 phút "

jongseong giật mình quay ra đằng sau , trước mặt anh là vóc dáng nhỏ bé và gương mặt quen thuộc của yang jungwon - con nhà người ta trong truyền thuyết

" anh đi học muộn 30 phút "

thấy người lớn hơn không có động tĩnh gì , jungwon mới khoanh tay rồi nhắc lại lần nữa , lúc này park jongseong mới nghe rõ

"thì sao? " - jongseong hất cằm về phía jungwon hỏi , anh thấy mặt con mèo kia méo xệch đi thì trong lòng vô cùng vui sướng

" anh vi phạm nội quy rồi , anh jongseong "

" ừ thì sao? "

jongseong vênh mặt lên , hai tay đút hai túi quần trông rất đầu gấu làm cho jungwon có phần hơi e sợ , nhưng không quên đi nhiệm vụ của mình , em nói tiếp

" anh bị trừ 1 điểm "

" vâng cảm ơn vì điểm trừ ạ "

" xin vui lòng cho em biết anh học lớp nào "

" tao không nói "

" anh dám? "

con mèo kia bực mình rồi , có vẻ như jongseong không biết sợ là gì nhỉ? được thôi em sẽ dùng đến biện pháp mạnh

______________________

jongseong mặt mày cam chịu , ngồi quỳ ở hành lang , jungwon đã đi "mách" lại với giáo viên chủ nhiệm của anh và giờ anh bị phạt quỳ ngoài hành lang tận 2 tiết , ai đi qua cũng chỉ vào và cười rất vui , họ không nghĩ có một ngày park jongseong lại phải đi quỳ gối ở hành lang như này , ôi thật mất thể diện của một đại ca như anh quá đi , trong khi anh đang khổ sở ngoài này còn em thì lại ngồi mát ăn ngon ở phòng hội trường

" hừ tưởng học giỏi là oai à? thằng nhãi jungwon mày nhớ mặt ông đấy "

______________________

hàng xóm | jaywonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ