|Oneshort| hẹn kiếp sau tương phùng

89 11 2
                                    

'cùng nhau đến thế giới riêng của hai chúng ta'

________________________

"p'off, từ nay không ai làm phiền anh nữa anh sẽ được sống bình yên, không có em bên cạnh anh phải sống thật tốt đấy nhé, bệnh đau dạ dày của anh vẫn chưa ổn đâu đấy phải uống thuốc đầy đủ đấy nhé em về mà thấy anh gầy đi em nhất định sẽ hôn anh đến chết mới thôi..." giọng nói yếu ớt phát qua một màn hình điện thoại, có một cậu trai từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười nhìn người đàn ông trước màn hình đang rơi nước mắt kia. sau câu nói đó ai mà biết được nó chứa nhiều tâm tư và tổn thương từ ngần ấy năm em chịu đựng?

em là gun atthaphan phunsawat, từ nhỏ em đã không được khỏe mạnh như  bao người khác, em dường như tuyệt vọng mỗi khi nghe được những đứa con trai cùng lớp xì xầm to nhỏ nói em này kia, ngày đó em đã có ý định tự tử nhưng thật may cho em anh xuất hiện lúc em khó khăn nhất anh bảo vệ em nhiều lắm nhưng trên danh nghĩa là anh em. off jumpol người em yêu thầm nhiều năm ngày hôm đó nắm tay một cô gái ung dung đi đến trước mặt em rồi tự tin giới thiệu rằng: "hey gun đây là mook người yêu mới của anh" lúc đó em chỉ biết cười trừ rồi nói những lời em chẳng muốn nói, thật lòng mà nói thì em ghen tị với chị ấy nhưng em lấy tư cách gì đây? đêm đó anh ấy cùng p'mook 'cấm trại' ở nhà của em, nhà em không rộng cũng không nhỏ vẫn đủ phòng cho hai người họ ở lại nhưng thật đáng buồn cho em, nhà em không có cách âm vì vậy họ làm gì ở phòng kế bên em đều biết hết. em không biết nên làm gì cho đúng chỉ biết nằm khóc một cách lặng lẽ không một ai biết.

đến ngày hôm nay nằm trong căn phòng này căn phòng mà em ghét cay ghét đắng là phòng dành riêng cho bệnh nhân bị dị tật tim bẩm sinh, em đã chống chọi với căn bệnh này hơn hai mươi năm, bệnh di tất tim bẩm sinh không phải là không nguy hiểm nhưng mức độ nghiêm trọng phụ thuộc vào loại di tật là gì, mức độ bất thường và có thể tiến triển biến chứng theo thời gian hay không. cũng thật may mắn vì loại dị tật của em không quá nghiêm trọng để có thể cướp đi mạng em ngay nhưng sau hơn hai mươi năm chống chọi với căn bệnh quái ác thì...căn bệnh đó thắng em rồi, em không cầm cự được lâu nữa, gia đình em đã cố gắng tìm cách chữa trị cho em nhưng vô ích, bác sĩ nói rằng: "căn bệnh này vốn có thể chữa khi cậu đây còn nhỏ bằng cách phẫu thuật nhưng cậu đây bây giờ đã hơn hai mươi tuổi thì ca phẫu thuật tỉ lệ thành công chỉ 10% mà thôi, dù sao thì tôi cũng muốn báo cho cả nhà một tin buồn về cậu ấy...căn bệnh quái ác đó thắng cậu ấy rồi" bác sĩ buông ra những lời nói của sự bất mãn, sự hy vọng nhỏ nhoi của gia đình em cũng bị vụt tắt trong giây lát. khổ cho em, chàng trai chỉ hơn hai mươi tuổi đã chịu nhiều tủi nhục ở thế gian, chịu những tổn thương ít ai chịu được, em thật mạnh mẽ...chàng trai.

"p'off anh đừng khóc em sẽ đau lòng lắm đấy em muốn được thấy anh cười lúc em còn được nhìn thấy anh, em nghĩ chỉ vài tháng hoặc vài ngày nữa em sẽ..."

"suỵt đừng nói như vậy anh sẽ giận em" người trước màn hình từ nãy đếln giờ chưa nói lấy một câu chỉ ngồi đó rơi nước mắt mà nghe những lời căn dặn của em.

gun atthaphan mĩm cười nhìn off jumpol rồi nói: "em sẽ không nói thế nữa nhưng mà...trước giờ em vẫn luôn ước rằng mỗi khi em ốm đau hay bị thương anh sẽ xuất hiện trước mặt em chăm sóc em như lúc anh trước anh vẫn làm..."

OffGun | in the endNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ