Chương 2

5.2K 421 42
                                    

Sau khi em ngất thì hắn đã rất hoảng gấp rút lớn tiếng bảo gọi bác sĩ.

"Ra sao rồi hả ??"

"Cậu chủ bình tĩnh ạ. Hiện cậu ấy không sao chỉ là do sốc đến ngất xỉu thôi. Khi nào cậu ấy tỉnh lại thì cho cậu ấy ăn thật nhiều, có lẽ...cậu ấy bị thiếu chất rất trầm trọng"

"Tiễn khách"

Hắn thẳng thừng chẳng lời cảm ơn nào đi vào trong phòng đóng sầm cửa. Quản gia tiễn bác sĩ ra về rồi vào trong làm những món ngon theo lời của bác sĩ dặn.

Hắn bên trong ngồi xuống giường vuốt ve khuôn mặt em.

"Mau tỉnh lại. Có nghe không ?"

Cốc cốc.

"Thưa cậu chủ, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ"

"Được"

Hôn trán em rồi quay lưng ra khỏi phòng.

Tầm 2 tiếng sau thì em đã tỉnh. Còn hơi mơ màng từ từ ngồi dậy. Giờ nhìn kĩ mới thấy căn phòng này đúng thật là rất đẹp và rất sang.

"Tỉnh rồi sao ?"

May quá, trong lúc hắn đang làm việc bên thư phòng thì nhớ ra để quên tài liệu trong ngăn kéo bên phòng.

"Đói chưa ?"

"..."

"Ngồi đó một chút, tôi bảo quản gia đem đồ ăn cho em"

Không đợi em trả lời thì hắn đã đi. Em sợ hãi đến phát khóc một lần nữa. Em đã bị bán rồi sao ? Thậm tệ thật..

Khi vào lại phòng nhìn thấy em úp mặt vào hai đầu gối mà run người lên từng nấc.

"Đừng khóc mà.."

"Tôi...tôi phải làm gì cho anh ?"

Nãy giờ em đã suy nghĩ rất nhiều. Những tên nhà giàu như hắn mua em về chắc cũng chỉ muốn chơi trên cơ thể em thôi.

Em đã bị ép làm trong quán bar vì chỉ có nơi đó mới có đủ tiền trả nợ cho ông ta. Và tất nhiên, em đã thấy những cảnh tượng đó và thậm chí xém một xíu nữa thôi là mất đi rồi.

Em sợ lắm ! Em cũng chỉ là một cậu trai vừa tròn...18 !

"Tôi chưa rõ nhưng tất nhiên em là của riêng tôi vì thế không được để ai đụng chạm nếu không..sẽ không biết chuyện gì xảy ra"

Hắn nhàn nhạt thốt ra từng chữ, còn em chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

Cốc cốc.

"Đồ ăn đến rồi thưa cậu chủ"

Hắn mở cửa cho quản gia mang khây đồ ăn vào trong. Đồ ăn vừa được nấu nên rất thơm còn toàn là đồ ăn ngon nữa.

"Lại đây"

Hắn ngồi xuống bên sofa vỗ vỗ chỗ kế bên mình tỏ ý gọi em sang. Em lưỡng lự nhưng rồi cũng bước chân xuống giường đi qua.

"Ăn đi"

Nói xong hắn xoa đầu em rồi ra ngoài. Em nhìn theo chỉ biết im lặng mà khóc thầm trong lòng.

GeminiFourth | Cậu chủ, đã tìm thấy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ