Sáng hôm sau thức dậy, Lý Hoành Nghị lười biếng mở mắt lên. Cậu xoay người sang phía Ngao Thuỵ Bằng trùng hợp thay hắn cũng vậy, ngủ chung giường với người này không phải là Lý Hoành Nghị chưa từng chỉ là hôm nay cảm giác có hơi khác một chút. Gương mặt hắn che đi lớp ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ nếu nhìn từ chỗ này lại mang cảm giác rung động. Trông giống như đằng sau Ngao Thuỵ Bằng chính là ánh hào quang chiếu rọi, bất giác Lý Hoành Nghị hướng mắt xuống đôi môi hắn
Người này đúng là mỹ nam, một làn da trắng nõn không tì vết cùng một thân hình vượt trội của minh tinh. Đã không ít lần khiến cho Lý Hoành Nghị xiêu lòng
Cậu thích nhất là ngửi mùi tóc của hắn từ phía sau, vì tóc hắn lúc nào cũng mang một hương thơm dầu gội dễ chịu. Thật lòng nếu một người yếu tâm lý bắt gặp hắn lúc sớm hôm tỉnh giấc chắc không kìm được mà nuốt trọn hắn vào bụng
Lý Hoành Nghị nhận thấy mình kì quặc bèn thu người lại, chỉ dám len lén liếc nhìn một chút. Đến khi Ngao Thuỵ Bằng nhích người thì cũng là lúc hắn thức dậy, hắn ngáp dài một hơi không ngồi lên, chỉ nằm im đó nhìn chằm chằm vào cậu mặt vô cảm xúc
- Dậy rồi thì mau đi đánh răng đi, nhìn cái gì?
Hoành Nghị trừng mắt nói
- Không có gì.
Ngao Thuỵ Bằng lạnh lùng đáp ngồi dậy không quan tâm tẹo nào đến đối phương, đừng nói là hắn vẫn còn ghim chuyện ngày hôm qua ấy nhé? Chắc là vậy rồi nếu không thì hắn sẽ không trèo phắt xuống giường chui vào nhà vệ sinh không chào buổi sáng cậu một tiếng. Đến tầm khoảng bảy giờ Ngao Thuỵ Bằng không ăn sáng mà một mạch bỏ về có hỏi thì bảo là đi đóng quảng cáo cho chương trình. Lý Hoành Nghị bỗng thấy khó chịu trong người với cách hành xử của tên này, tính khí hắn có đúng là có vấn đề gì đó rồi không?
Vào chập trưa trời, Lý Hoành Nghị ở Hoành Điếm quay bộ phim mới gọi cho hắn mấy cuộc cũng không thèm nhấc máy. Kỳ thực muốn xé tên này ra làm trăm mảnh mới hả hê, cậu ngồi không yên trên ghế thoại cũng không vào nổi đầu cứ có cảm giác vướng mắc cái gì đó trong lòng
- Trời! Nhìn này đây không phải là Ngao Thuỵ Bằng đó chứ?!
- Đúng rồi! Mà đây là ai thế?
- Tôi không biết, sốc quá..
Một đám đông nhốn nháo bàn tán xôn xao về chuyện gì đó liên quan đến Thuỵ Bằng khiến cậu tò mò không thể không đứng lên xem
- Chuyện gì đấy?
Lý Hoành Nghị hỏi trong bồn chồn và lo lắng
- À Hoành Nghị, em thân nhất với cậu Ngao nên chắc em cũng biết chuyện rồi ha. Từ lúc nào vậy?
- Từ lúc nào là sao? Là chuyện gì?!
- Hở, thì nè bạn gái của Ngao Thuỵ Bằng
- CÁI GÌ?!
Lý Hoành Nghị hốt hoảng không kìm được há hốc mồm giật ngay cái điện thoại của quản lí đến xem. Quả thật họ không lừa cậu, hiện giờ trên weibo à không là tất cả các trang mạng báo chí đang rầm rộ chuyện Ngao Thuỵ Bằng ra ngoài ăn trưa với một cô gái nào đó cách Hoành Điếm cũng khá xa. Dù chỉ là một quán nhỏ thì cũng bị người khác bắt gặp sau đó chụp tấm hình up lên bây giờ bức ảnh đã bị phát tán ra toàn thế giới và cần sự giải thích hợp lý của Ngao Thuỵ Bằng. Lý Hoành Nghị xem xong tin tức liền vào tài khoản cá nhân của Thuỵ Bằng mới thấy một dòng chữ hắn vừa đăng tức thì
"Chỉ bản thân mới biết được ngọn ngành, tình yêu không cần giải đáp"
- Gì chứ..?
- Hoành Nghị em cũng không biết sao?
- Em không..
- Chậc cái tên này gấp gáp công khai như vậy ruốc cuộc có muốn tiếp tục sự nghiệp không đây?
Hai tai Lý Hoành Nghị như bị ù đi không còn có thể nghe thêm một lời lẽ nào nữa. Nhưng nghĩ lại há chẳng phải người yêu cầu hắn quen con gái không phải là cậu hay sao? Là cậu luôn miệng bảo người ta lấy vợ đi, bây giờ người ta thực hiện rồi thì lại một mình thấy tủi thân, hối hận không biết phải làm sao. Hoành Nghị như con mèo bị bỏ rơi cụp đuôi bước chân loạng choạng đến ghế và ngồi bẹp xuống thở dài một hơi thẫn thờ nhìn vào hư không
- Vậy là phải sớm kết thúc tình cảm đơn phương này sao? Nhanh thật đấy...
Rồi Lý Hoành Nghị lại nhớ đến những ngày bên cạnh hắn, đó quả thật là những ngày tháng vô tư đùa giỡn không biết sợ trời sợ đất. Hồi xưa còn chọc người ta là tính khí không bình thường đàn ông con trai ai lại đi mang cơm cho nhau ăn, rồi cả hôm đón tết. Lúc nào hắn cũng dịu dàng giỏi việc chăm sóc người khác, Lý Hoành Nghị quen việc được hắn nâng niu quá lâu giờ bỏ ra chẳng biết cậu có cô đơn đến héo úa không nữa. Lý Hoành Nghị cười đến méo cả mặt
- Đần độn.
Buổi tối, tuyết trời rơi phủ đầy Chiết Giang cùng những ánh đèn lồng thắp lên càng làm nổi bật vẽ mỹ miều của vùng đất rộng lớn này, trời đất lạnh lẽo xuống hơn âm độ nên phim trường cũng sớm kết thúc Hoành Nghị lại không có cảnh quay nào vào buổi đêm vì vậy cậu quyết định về sớm nghỉ ngơi một chút sau khi trải qua một ngày áp lực. Nói là nghỉ ngơi nhưng cậu lại chẳng thể chợp mắt nổi, cứ hễ rãnh rỗi thì cậu lại nhớ đến Ngao Thuỵ Bằng và tin tức hồi trưa, Lý Hoành Nghị không dám mở điện thoại lên mạng, vì nếu làm vậy cậu sẽ càng thấy những thứ tốt nhất không nên thấy
Đâu ai muốn nhìn người mình yêu vui vẻ bên người khác đâu chứ?
Cậu thầm trách, tên này có bạn gái rồi bỏ bê luôn bạn bè. Đúng là cái đồ không biết trân trọng những thứ quý giá
Cộc cộc...
Một tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng của Hoành Nghị trong lúc cậu đang thiu thiu ngủ khiến cậu giật mình tỉnh dậy, ruốc cuộc là ai nữa đây bây giờ đã hơn một giờ sáng Lý Hoành Nghị thiếu sức đến nỗi không thể nào đứng dậy được. Nhưng âm thanh khó chịu ồn ào đó cứ vang lên bên tai cậu khiến cậu nổi nóng bật dậy đi mở cửa, nếu là Ngao Thuỵ Bằng thì chắc chắn Lý Hoành Nghị sẽ đấm vào mặt hắn rồi đóng cửa một cái rầm cho xem
- Ai đó?! Có biết giờ này là mấy—
Ngao Thuỵ Bằng loạng choạng mấy bước, không đứng vững bèn chống tay lên vách tường làm điểm tựa. Nhìn vào là biết ngay hắn uống quá chén nên mới có hành động khác thường như vậy, ngay cả mặt còn đỏ ửng hết cả lên. Miệng thì thốt ra mấy lời lẽ khó lọt tai, Lý Hoành Nghị to mắt nhìn hắn, cứ nghĩ nêu gặp hắn sẽ đánh một trận, ruốc cuộc gặp hắn là thật nhưng đánh thì không nỡ