Tag: zombie au, nhẹ nhàng
Idea từ sketch của Hơi Tái
______________________________________
Incheon đổ nát, vắng tanh không có một bóng người sống. Trên đường chỉ có lũ xác sống du đãng, mà ngay cả chúng cũng ít dần đi, không khí vẩn lên mùi gây của xác người và rác rưởi ẩm mốc.
Incheon là nơi đầu đầu tiên thất thủ sau khi dịch bệnh bùng nổ. Khi ấy nơi đây chính là địa ngục trần gian, ngập tràn xác, máu và tiếng la hét, tiếng khóc rền.
Nhưng sau người sống đã rời nơi đây tới trại tập trung, xác sống vì đói ăn nên cũng dần đi hết. Incheon từng phồn hoa bao nhiêu nay lại trở nên tiêu điều.
Sung một mình đạp xe giữa đường phố trống hoảnh, đằng sau là một cái xe kéo. Trong đó chất xác người, cùng một thùng mì ăn liền.
Sung đã làm việc này vài tháng nay, xe mô tô hết xăng đã vứt xó. Ban đầu khi Incheon vừa mới thất thủ, người lác đác và xác sống có nhiều, Sung chỉ cần đi loanh quanh là mang được đồ ăn về, cho cả mình lẫn Vinny. Thế nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ đều ít dần. Sung không muốn rời thành phố này đến nơi tập trung chút nào, hơn nữa kể cả muốn cũng không thể.
Cậu đâu thể bỏ Vinny đi được.
Kéo cánh cửa nhôm ra, Sung dắt xe đi vào. Cậu gỡ xe kéo ra khỏi xe đạp, sau đó mang đồ vào nhà.
Nhà cũ của Vinny.
Sung chọn nơi này để về, cậu nghĩ Vinny sẽ thoải mái hơn khi ở đây. Căn phòng nhỏ sạch sẽ, rõ ràng có thể nhìn ra chủ nhân rất chăm chút cho nơi này.
Sung đã mang rất nhiều đồ thiết yếu về, chất đống một góc nhà. Cậu mở máy phát điện, bật bếp ga lên đun sôi nước. Sau khi úp xong một tô mỳ, Sung vừa cầm bát vừa kéo xe kéo chất xác người tới một căn phòng.
"Vinny, tao về rồi này."
Bên trong truyền tới tiếng gầm gừ, Sung không quan tâm mở cửa ra. Bên trong là Vinny đang bị xích lại. Nhìn gã sạch sẽ chẳng khác gì người thường với trên người là một cái áo phông và quần thun rộng, mái tóc đỏ rũ xuống che trán, ngoan ngoãn cực kì. Có điều nếu nhìn kĩ sẽ thấy đôi mắt kia không có tròng trắng, những mạch máu xanh tím nổi bật trên làn da trắng xanh.
Vinny đã biến thành xác sống.
Vậy mà Sung vẫn đối xử với gã như bình thường. Cậu cởi rọ mõm ra, nhìn gã ăn ngấu nghiến xác chết mình mang về, sau đó như không có gì ngồi đối diện ăn mỳ.
"Xung quanh càng ngày càng ít đồ ăn hơn rồi." Sung nói với Vinny. "Lần sau tao phải đi xa hơn, có lẽ sẽ về muộn, nhưng chắc là nhiều đồ ăn hơn bây giờ. Mày trông đói quá, chắc chờ tao lâu lắm ha?"
Không có ai trả lời, trong căn phòng quanh quẩn tiếng khò khè của cậu trai tóc đỏ và tiếng người tóc đen thở nặng nề.
"Tao không biết người ta đã tìm ra thuốc chữa bệnh chưa nữa." Sung nói, xoa đầu Vinny. "Tóc của mày rụng dần rồi, chẳng mấy chốc mày sẽ hói luôn mất. Chắc mày không muốn mình hói đâu nhỉ? Vậy mong rằng trước lúc đấy, người ta sẽ tìm được thuốc chữa cho mày."
BẠN ĐANG ĐỌC
| VinnySung | | R21 | Tổng hợp tài liệu
FanfictionĐa dạng thể loại với những chiếc tiêu đề lừa tình ❗❗❗ TỪ NGỮ CỰC THÔ TỤC ❗❗❗