Cứu rỗi (2)

1.1K 52 7
                                    

Điều nuối tiếc duy nhất trước khi chết của Vinny là...

__________________________

"Gần một ngày rồi đấy nhỉ?"

Sung nằm dài ra bàn học cũ, chán nản nhìn về phía cánh cửa sắt đang rung lắc. Giọng nói của cậu rất nhỏ, lí nha lí nhí, để không gây sự chú ý với lũ xác sống, hoà lẫn với tiếng la hét hỗn loạn ngoài kia, nếu không phải do tôi tập trung thì có lẽ sẽ chẳng nghe thấy gì.

Căn phòng này vốn là nhà kho của trường, có chứa cả chút đồ ăn dự trữ của câu lạc bộ. Sau khi đám người nhiễm bệnh đầu tiên tràn đến lớp, tôi và Sung đã kịp chạy đến đây. Cửa đã được khoá chặt bằng dây xích, ít nhất bọn tôi tạm an toàn.

Nhà kho xây ở nơi vắng vẻ, bên ngoài chỉ có vài con xác sống du đãng, trái ngược hoàn toàn với cảnh hỗn loạn ở đằng xa. Tôi đứng trên đống đồ xếp chồng, xem tình hình bên ngoài.

"Cảnh sát vẫn chưa tới." Tôi không trả lời câu hỏi của Sung, thông báo một câu không đầu không đuôi.

"Ừ." Sung trả lời.

Tôi quay đầu, thấy cậu nhắm nghiền mắt gục trên bàn. Kính mắt vứt bừa ở góc bàn, bao thuốc lá đã hết bị vo viên ném dưới đất, xung quanh vương vãi tàn thuốc.

Tôi đã cai thuốc từ lâu để tham gia giải đua xe đạp. Thế nhưng hiện tại, tôi tự nhiên thèm một điếu thuốc.

"Đồ ăn chỉ đủ cho hai ngày." Tôi nói, Sung chỉ ừm ừm mấy câu. "Nếu hai ngày nữa không có người đến cứu, tao với mày phải trốn ra ngoài."

Xác sống có lẽ đã ngưng lởn vởn quanh chỗ này. Trong phòng im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Tôi trượt xuống, dựa vào tường, gục đầu xuống.

"Thật tốt vì tao có thể ở đây cùng mày lúc này." Sung bỗng nhiên nói, không đầu không đuôi.

__________________________

Mọi người nói tôi là xác sống. Đúng như mọi người nghĩ, tôi được coi là loại sinh vật mà không thể nói chuyện, không thể suy nghĩ, di chuyển khó khăn.

Thực ra miêu tả này không giống tôi lắm. Tôi có thể nói, ý là xác sống chúng tôi có loại ngôn ngữ riêng để giao tiếp với nhau. Có điều tôi không thích nói chuyện với họ lắm, tôi tự thấy mình cấp cao hơn bọn họ, biểu hiện ở việc tôi có thể suy nghĩ và di chuyển dễ dàng.

Nếu tôi không biết suy nghĩ, tôi đã cắn tên con người ở cạnh tôi từ lâu.

Người đó rất thơm, máu và thịt có lẽ sẽ mềm ngon lắm đây. Rất nhiều lần tôi đã muốn cắn tên đó, thế nhưng có gì đó chết tiệt đã ngăn tôi lại.

Không được phép cắn cậu ấy.

Người đó gọi tôi là Vinny. Tôi nghĩ đó là tên của tôi trước khi trở thành như bây giờ, hoặc đơn giản đó là tên mà người đó đặt cho tôi, tôi cũng không biết nữa.

Tên người đó là gì nhỉ?

Kwon...Sung...

Xin lỗi nhé, tôi không nhớ rõ đâu.

Con người muốn giết tôi, nhưng Sung không như vậy. Cậu ấy nói chuyện với tôi hàng ngày (dù tôi chỗ hiểu chỗ không), giúp tôi vệ sinh sạch sẽ (nhưng tôi ghét nước lắm), lúc chạm vào đầu tôi rất dịu dàng, cắt móng cho tôi nhẹ nhàng (chẳng thích tí nào, phải có móng mới ngầu chứ), còn mang đồ ăn tươi sống cho tôi hàng ngày. Sung rất tốt, vậy nên tôi sẽ tạm đồng ý cho cậu ấy xích tôi trong cái hộp to này, còn cho cậu ấy đeo thứ gì đó lên miệng tôi nữa chứ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| VinnySung | | R21 | Tổng hợp tài liệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ