Trong căn phòng ngai vương to lớn nhưng đầy tối tăm
Một người con gái với mái tóc dài màu đỏ tươi để xoả, đứng bên cửa sổ nhìn ra cảnh quan bên ngoài. Bộ đồ nàng mặc trên người nhìn sơ qua cũng biết được làm bằng loại lụa thượng hạng chỉ có những tên quý tộc mới dùng
Nhìn ngắm cảnh quan mà nàng đã thấy hàng ngày lần
Nàng đã ở đây... bao lâu rồi?
Hah... nàng cũng chẳng biết nữa
- Sao em cứ đứng mãi ở cửa sổ vậy, tình yêu của ta? Có điều gì đang khiến em bận lòng sao?
Bất ngờ, từ sau lưng một vòng tay vươn tới ôm lấy cả cơ thể nhỏ nhắn của nàng vào lồng ngực rắn chắc
Cả cơ thể nàng như lọt thỏm vào lòng của người kia, nhưng nàng không để tâm, đôi con ngươi ruby màu hồng ngọc của nàng vẫn tiếp tục ngắm nhìn cảnh quan ngoài kia
- Tại sao em lại không trả lời? Em bắt đầu im lặng trước những câu hỏi của ta từ lúc nào vậy?
Những câu gặn hỏi cùng cái ôm siết chặt của người kia khiến nàng khó thở
- Có phải em đã quên ai là người đã cưu mang em rồi hửm? Vậy mà em dám có thái độ này với ta? Em nghĩ không có ta thì em sẽ sống như thế nào?
- ...
- Bây giờ là có danh phận cao quý thì em phải biết trân trọng đi, bởi vì em sẽ chẳng bao giờ sống thiếu ta được
- ...Ly hôn đi
- ... Em vừa nói cái gì cơ?
Soạt
Bất ngờ, nàng thoát khỏi cái ôm của người đó, mang theo mùi hương đặc trưng của nàng, mang theo hơi ấm dịu dàng của nàng mà li khai
- Sau ngần ấy năm... chàng vẫn có mỗi câu nói này... em đã quá mệt mỏi khi phải nghe nó rồi...
Nhìn đôi con người diều hâu màu sắc đỏ ấy mở lớn nhìn nàng với tất cả sự ngạc nhiên cùng sững sờ
Có lẽ, người đó không ngờ được rằng nàng sẽ nói ra những lời này
- Tình yêu của em không phải là một món đồ, để chàng tùy tiện chơi rồi tùy tiện vứt bỏ như thế
Giọng nói của nàng thập phần cứng rắn, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự mệt mỏi đến mức vụn vỡ
- Sự chung thủy của em đã bị chàng coi thường, vậy nên em không còn lý do gì để ở đây thêm một giây phút nào nữa
Nói rồi, nàng lách qua một bên, đi thẳng về phía cánh cửa lớn dẫn ra khỏi phòng ngai vàng
Cạch
- Imu, làm vợ của chàng đã gần 1000 năm, em nghĩ duyên nợ của chúng ta đã kết thúc rồi, em cũng chẳng còn vướng bận gì nơi này nữa... đừng tìm em
Rầm
Cánh cửa phòng đóng lại, để lại gã đàn ông còn đứng sững sờ ở bên cửa sổ
...
Bước ra khỏi phòng ngay vàng chính là phòng khách nơi có năm lão nhân đang ngồi
Năm lão nhân ấy khi thấy nàng thì đã rất sửng sốt, bọn họ vội xếp thành hai hàng ngay ngắn mở đường cho nàng đi
- Lần sau các ngươi đừng làm như thế này nữa, ta sẽ rời khỏi đây, đồng nghĩa với việc thân phận của ta sẽ không còn là Hoàng Hậu nữa... đừng cản đường
Nàng không nhìn đến năm lão ấy, trực tiếp bước đi về phía cánh cửa tiếp theo
Lần này nàng đã hạ quyết tâm rồi
Tình cảm của nàng không được trân trọng thì nàng lại cũng chẳng có ích gì
Sẽ chỉ như một con rối không tri giác, suốt ngày nghe những lời như kim đâm ấy
Cạch
Năm lão nhân hoang mang nhìn nhau, rốt cuộc giữa Hoàng Đế và Hoàng Hậu đã có chuyện gì xảy ra?
...
Hôm đó, cả Tổng Bộ Hải Quân phải rối loạn khi có sự xuất hiện của một nữ Quý tộc
Mái tóc đỏ đặc biệt của nàng, cùng đôi mắt ruby màu hồng ngọc đã thu hút tất cả ánh nhìn của những người lính
Nhưng nổi bật nhất có lẽ, chính là khuôn mặt tuyệt sắc ấy mang một nét buồn văng vẳng
Nét buồn nhưng lại diễm lệ đến lạ thường, làm cho người ta có cảm giác nụ cười trên môi nàng đã biến mất từ rất lâu
Tuy rằng có sự xuất hiện bất ngờ của nàng ở đây nhưng không một ai dám lại gần nàng
Vì sao vậy?
Là vì các khí tức khó gần toả ra trên người nàng
Mỗi bước đi của nàng là mỗi bước... nhẹ nhàng
Bởi vì nàng đang gần như được giải thoát khỏi đây, đang dần thoát khỏi người đó
Nàng muốn được nhìn thấy bầu trời bên ngoài
Muốn được hưởng sự dịu dàng của nắng mai
Muốn được đắm mình trên những bãi cỏ xanh mát
Nơi đó sẽ có những ngọn gió đùa nghịch mái tóc của nàng
Tự do của nàng...
Khao khát mãnh liệt trong nàng...
Những lính hải, những người thuộc các cấp cao... lần lượt vì sự xuất hiện của nàng mà có mặt
- T.. Thưa Phu Nhân, người có cần tôi dẫn đường không ạ?
Đột nhiên, một người đàn ông bước đến bên cạnh nàng và ngỏ lời
- Vậy thì làm phiền ngươi rồi, hãy dẫn ta ra ngoài nhé, ta muốn được hóng gió
Ánh mắt của nàng không động, chất giọng của nàng nhàn nhạt đáp lời
Đây không phải là kiêu ngạo, nàng đã sống trong chốn thâm cung quá lâu, hàng ngày chỉ có một mình chồng nàng là người mà nàng tiếp xúc nhiều nhất
Vì điều đó mà trong nhận thức của nàng chỉ có tồn tại duy nhất một người, là chồng nàng mà thôi
Những vị trí đó sẽ sớm bị thay thế
Người chồng mà nàng chung thủy, yêu thương gần 1000 năm không trân trọng tình yêu của nàng
Thì nàng không nhất thiết phải giữ vị trí đó cho người kia nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
(One Piece) Sắc Đỏ
FanfictionNgười vợ kết tóc xe tơ với người đứng đầu chính quyền hải quân Người đã chung thủy với chồng gần 900 năm Nhưng chồng của nàng có trân trọng nàng hay không?