Một đứa trẻ có thể giữ kín bí mật của chúng lâu đến mức nào?
Tất nhiên là đến cái mức... trừ khi chúng tự mình tiết lộ còn không thì sẽ cứ thế mà trôi vào quên lãng
Chính vì thế mà Luffy ngốc nghếch nhất mực giữ im lặng về sự hiện diện của mẹ mình
Mà chẳng hề biết rằng sự tồn tại của nàng trên hòn đảo này...sẽ mang đến tai họa diệt vong toàn bộ hòn đảo này
...
Cứ mỗi ngày như thế, Luffy đều sẽ đến bên nàng để tâm sự
Vì vậy mà nàng cũng biết được đứa con trai bé bỏng của nàng hay gặp những rắc rối không kém phần nguy hiểm
Điều đó khiến một người mẹ như nàng rất lo lắng
Đành phải tạo ra một cái tù thổi bằng những vỏ ốc
- Luffy, con ngoan, mỗi lần con gặp chuyện gì, hãy thổi nó, ta sẽ đến giúp con
Đôi mắt ruby màu hồng ngọc xinh đẹp chứa đầy sự dịu dàng nhìn đứa con trai bé nhỏ
Nhưng nàng không biết vì sao mà con mình không thổi lên một lần nào
Dù cho đứa trẻ vẫn đến gặp nàng với những vết thương khác nhau trên người, nhưng dường như không cần đến sự giúp đỡ của nàng
Có hôm lại băng bó chằng chịt đến mức dường như cả người Luffy như một cái xác ướp
Nàng đã vừa ôm con vừa khóc vì lo vì sợ
Lo vì không biết con đã trải qua điều gì
Sợ vì nghĩ rằng những tay hải quân ấy đã nhìn ra điểm nào từ Luffy nên mới tra tấn
Nhưng cũng thật may mắn là không phải
Bởi vì nó muốn kết bạn với một đứa nhóc khác nên mới thành ra những thương tích này
Bây giờ khi nghe tin con đã có cho mình những người anh em vô cùng đáng tin cậy thì nàng cũng một phần nào cảm thấy bớt lo lắng
Cho đến một ngày, Luffy đột nhiên đề nghị nàng một câu khiến nàng sững người
- Mẹ ơi? Hay là... mẹ đến ở với con đi... Con cũng muốn giới thiệu hai anh ấy cho mẹ biết
Nàng khẽ trầm ngâm suy nghĩ, không phải là nàng chưa nghĩ đến điều đó... mà là vì nàng đang lo sợ
Bởi ở bên cạnh con trai của nàng lúc này có ông nội của nó, người đó vốn cũng là một hải quân
Cũng sẽ ít nhiều đã từng thấy qua chân dung của nàng khi bị truy nã lúc đang chạy trốn
- Mái tóc này của mẹ có thể thay đổi không? Như vậy thì sẽ không bị chú ý đến nữa
- ... Chà, con yêu, đó là một ý tưởng tuyệt vời đấy
Nhìn đứa trẻ này ngốc như vậy mà lại đưa ra ý kiến rất hay ho
Thật là tốt quá
...
- Anh Ace! Anh Sabo! Em đã quay trở lại rồi nè!
Nói là làm, Luffy đã đưa nàng ra khỏi nơi ẩn náu của mình
Nhưng là nàng với một nhân dạng khác
- ...
- ...
Hai đứa nhóc một tóc đen một tóc vàng ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mắt
Phải nói người phụ nữ này rất đẹp
Mái tóc đen dài thướt tha cùng đôi mắt mang nét trầm lặng toát lên vẻ yêu kiều khó tả
Chẳng hiểu vì sao, dù thấy nàng ăn mặc rất giản dị... nhưng sự quý phái cùng uy nghiêm vẫn phảng phất đâu đó quanh nàng
Người phụ nữ này là ai?
Tại sao lại mang đến cho ca hai người bọn nó một cảm giác vừa xa lạ... lại vừa quen thuộc?
Nàng mỉm cười chào hỏi hai đứa trẻ
- Chào các con, ta là mẹ của Luffy, rất vui được gặp các con
Chà, một cuộc gặp gỡ mang tính định mệnh đã diễn ra...
Giữa vị Hoàng hậu đang bị truy nã và đứa con trai của cố nhân
Giữa một hoàng tộc cao quý bị săn lùng và một quý tộc đang bỏ trốn
Dưới sự ngỡ ngàng của nhóm sơn tặc đang nuôi nấng những đứa trẻ này, nàng đã đem đến cho họ những rương tiền bạc châu báu
Và nói đây là quà trả ơn vì họ đã nuôi nấng và bảo vệ con nàng trong suốt những năm tháng qua
Cũng coi như đây là lệ phí để làm được ở lại chăm sóc cho con và đền đáp công ơn của bọn họ
Nàng không dựa vào mối quan hệ quen biết với Garp
Bởi như vậy nàng sẽ không được những người ở đây coi trọng
Và...với độ uy tín cao cùng với sự cầu xin của Luffy, nữ thủ lĩnh sơn tặc Dadan đã cho phép nàng ở lại
Tưởng hai người không hợp, vì một người trầm lặng khó gần và một người trong nóng ngoài lạnh
Ai ngờ đâu...một tuần sau đó đã chị chị em em vô cùng thân thiết
Phải nói khoảng thời gian sau đó đối với nàng là vô cùng bình an
Một cuộc sống mà nàng mong muốn là tái hiện một lần nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
(One Piece) Sắc Đỏ
FanfictionNgười vợ kết tóc xe tơ với người đứng đầu chính quyền hải quân Người đã chung thủy với chồng gần 900 năm Nhưng chồng của nàng có trân trọng nàng hay không?