Phần 1

928 105 12
                                    


Vào một đêm mưa năm mười lăm tuổi, Dazai nhặt được một con mèo cam. Hắn đang ngồi xổm bên chân tường trú mưa dưới phần chìa ra của ban công một nhà nào đó, màn mưa liên miên không ngớt, vây khốn ngăn cản bước chân muốn xông ra. Hắn cởi áo khoác che trên đỉnh đầu, suy xét mưa lớn như vậy rốt cục vẫn phải chịu toàn thân ướt sũng. Chiếc thùng carton bên chân bỗng vang lên tiếng sột soạt, bên trên cùng thùng carton lộ ra một cái đuôi màu cam.

Là một con mèo con, khoảng ba tháng tuổi, bộ lông ướt sũng dính bết vào thân, đôi ngươi xanh thẳm, trong vắt tựa bầu trời quang đãng sau mưa. Nó ngửa đầu, đôi mắt đầy trông mong nhìn về phía Dazai. Dazai mím môi, con mắt không bị băng vải che khuất lạnh lùng dòm lại.

"Đừng nhìn tao," hắn nói, "tao bị dị ứng lông mèo."

Mèo nhỏ: "Meow ~"

Dazai: "..."

Rốt cục áo khoác của hắn lại để che mưa cho mèo. Dazai bước vào nhà, tóc còn đang nhỏ nước tong tong. Hắn vừa vào phòng tắm, vừa cảm khái có khi mình uống lộn thuốc lúc nào đó rồi cũng nên, không dưng lại đi nhặt động vật còn sống sờ sờ về, kế hoạch tự sát lần này phải hoãn lại rồi. Mèo con ba tháng tuổi -- Dazai một tay giơ điện thoại ra xa tránh dính nước, một tay còn lại xoa dầu gội lên tóc -- ngoài bú sữa mẹ ra thì còn có thể làm được gì nữa cơ chứ.

À còn có thể cào người.

Chủ tân nhiệm tắm rửa xong xuôi mới sực nhớ ra không thể để thành viên mới của nhà mình bị đông lạnh chết, liền bắt mèo con vào. Mèo con đụng tới nước như bị bỏng, lông dựng ngược nhảy phắt ra, nước văng tung tóe lên người Dazai... vừa mới tắm sạch sẽ xong. Nó thở phì phò trừng mắt nhìn Dazai, Dazai mặt không biến sắc túm gáy nó, ném lại vào trong nước.

Mèo nhỏ dãy ra, chủ nhân lại ném.

Thùm, lại ném.

Dazai thầm nghĩ hắn không trị nổi một con mèo chắc.

Kết quả trên mu bàn tay hiện ra ba vệt móng cào.

Mèo nhỏ liếm liếm móng vuốt, làm như không thấy khung cảnh hỗn độn trong phòng tắm, vẩy sạch nước dính trên thân, đung đưa cái đuôi rời đi, trước khi ra cửa còn đại nghịch bất đạo đá chủ nhân một cái.

Dazai: "..."

Hắn không trị nổi một con mèo thật!

Dazai tự đặt tên cho mèo con là Bé Quất, mèo con kêu meow meow phản đối, hắn lại càng muốn gọi, còn gọi liên tiếp không ngừng.

Kết quả đương nhiên là vết thương cũ chưa khép miệng lại có thêm vết thương mới.

Nhặt mèo về chỉ do xúc động nhất thời, hiển nhiên là không có thức ăn cho mèo. Dazai đổ non nửa bát sữa tươi ra, mèo con le lưỡi liếm, chẹp chẹp miệng, tạm coi như boss ngoan không kén ăn.

Dazai ôm con mèo đã ăn uống no say xong, hay thật, nhìn nhỏ bé con con thế thôi mà hóa ra lại nặng phết, lắc lắc còn có thể nghe thấy tiếng vang nhỏ trong bụng.

Chỉ e là vài ngày nữa thôi sẽ biến thành con mèo mập mất.

Chiến sĩ hốt cứt mèo mới lo lắng suy tư nửa giây, lại cảm thấy không cần thiết phải quan tâm tên nhóc thúi này nhiều quá làm gì. Hắn nấu qua loa bữa cơm, ăn xong nhìn lên trên giường, mèo nhỏ đã chiếm luôn nửa cái giường lớn, thấy hắn lại gần, không cam lòng dùng đuôi xốc góc chăn lên.

[DaChuu - Edit] Tôi phát hiện ra Boss tân nhiệm là mèo nhà mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ