Chap 48

7.8K 368 62
                                    

Chúc cả nhà nghỉ lễ vv, hẹn mai quẩy tiếp nhó🤸‍♂️✨
___________________
Khung cảnh trong phòng bệnh VIP số 01 đang diễn ra rất đáng sợ. Một thân ảnh lớn đang khoang tay ngồi trên giường nhìn người nhỏ hơn lúng túng vò áo. Lục Xuyên Thời đang rất khó chịu nhìn bé con nhà mình.

"Sở Tinh"

Lục Xuyên Thời lần đầu gọi cả họ cả tên cậu lên như vậy khiến trái tim bé nhỏ của cậu sợ hãi. Sở Tinh rụt rè ngước mắt lên nhìn hắn, nhưng mà cậu vẫn chưa biết mình sai ở đâu mà, huhu ai cứu cậu với, tiên sinh nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm kia nãy giờ rồi, bé cưng muốn ôm ôm thơm thơm cơ.

"Em có thích chơi với Hạ Minh không?"

Lục Xuyên Thời nheo mắt nhìn cậu. Tay khoanh trước ngực rồi chằm chằm nhìn cậu đợi câu trả lời. Sở Tinh nghe xong thì thỏ thẻ gật đầu, chơi xếp hình với bác sĩ vui lắm, cậu thích.

"Em có thích ở cùng cậu ấy không?"

Sở Tinh gật gật đầu. Bác sĩ thơm mùi chanh man mát, cậu thích.

"Em có muốn bác sĩ khám tiếp cho em không?"

Sở Tinh gật gật đầu. Bác sĩ bôi thuốc cho cậu nhẹ nhàng lắm, không đau xíu nào cả, vết thương cũng sắp khỏi rồi nè.

"Em có sợ bác sĩ chạm vào người không?"

Sở Tinh lắc đầu. Tay bác sĩ mềm, bác sĩ còn quan tâm cậu nữa, không như những người kia, cậu thích lắm.

"Ài.. Vậy khéo vị trí của bác sĩ Hạ phải ngang chồng em rồi nhỉ? Dạo này chơi với người ta nhiều hơn nên đến chồng em em cũng không quấn lấy nữa..

Thôi được rồi, vậy anh gửi bé con sang ở với bác sĩ nhé, có vẻ em thích cậu ấy ngang anh, không có anh thì em vẫn ổn khi ở cùng bác sĩ đúng không?"

Vừa nói hắn vừa tiến đến túi đựng bánh mì ngọt và sữa của cậu ở trong tủ, có vẻ là định lấy cho bé con của hắn mang theo rồi. Sở Tinh sau khi được dưỡng thương gần 1 tháng, thuốc cũng đã phát huy tác dụng, cậu không còn phản ứng chậm hay ngốc ngốc như hồi trước nữa, đã tốt lên nhiều rồi nhưng bé con vẫn rất bám chồng lớn của mình đó nha. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu ra là chồng lớn của mình ghen rồi, đành nhảy tót xuống giường, chạy đến ôm eo hắn.

Sở Tinh giữ đôi tay đang định vận chuyển hết đống bánh mì kia vào túi đựng đồ, đầu cậu dụi dụi lên ngực hắn, rồi lại ngước mắt lên, mếu máo lắc đầu với hắn. Bé con không muốn đi đâu mà. Tim Lục Xuyên Thời nảy lên một cái, hắn muốn cắn bé cưng này quá đi, nhưng phải kìm lại, hắn còn chưa tròn vai mà.

"Anh cho em qua đó ở mấy ngày, rồi khi nào chán em về cũng được mà, anh không muốn bé con phải chịu chán cùng anh đâu mà. Anh biết ở cùng anh bé con chắc cũng không thích đâu nên anh cho bé con qua đó ở vài hôm. Anh chấp nhận việc khoảng cách tuổi tác sẽ khiến bé con chán ghét mà."

Lục Xuyên Thời thở dài, tay vẫn tiếp tục với lấy từng bọc bánh mì u na ú nần nhét vào túi, giả bộ rất buồn rầu mà cụp mắt xuống, hắn còn cố tình làm lơ người trong ngực mà làm chuyện của mình. Sở Tinh vừa sợ hãi vừa tức giận, nước mắt chảy tanh tách, cậu ôm eo hắn, dụi hết nước mắt lên ngực hắn, ra sức lắc đầu trong vòng tay chồng lớn. Thấy hắn không quan tâm mình khiến cậu càng tủi thân, nước mắt càng chảy ra dữ dội, cậu kiễng lên hôn hôn lên khóe môi hắn, lại bị Lục Xuyên Thời đẩy ra, tiếp tục buồn rầu mà xếp đồ.

Bé cưng của Lục tiên sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ