Mặt trời đã lên đỉnh đầu, ánh nắng len lỏi chiếu qua khe rèm cửa sổ. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cả hai nhíu mày, Yin với lấy chiếc điện thoại trong mơ màng mà nhấc máy
" Dạ mẹ " Đầu dây bên kia khựng lại vài giây mới vội vàng đáp lại
" Yin hả con? " Giọng nói vang lên làm Yin giật nảy người, luống cuống xem lại chiếc điện thoạt trên tay. Thầm chửi thề sao có thể bất cẩn như vậy
" Dạ...dạ...P'War còn đang ngủ ạ. Để con gọi anh ấy dậy " Nhìn bé mèo nhỏ của anh nhíu mày vì tiếng nói chuyện ồn ào của mình nhưng bất chợt dụi mình vào người cậu hơn. Anh cứ thế vẫn tiếp tục ngủ, còn cậu tay đã ướt đậm mồ hôi rồi đây. Nhưng điều làm Yin bất ngờ là mẹ War lại không có chút xíu khó chịu nào, lại còn mời Yin sang ăn tối cùng gia đình. Yin cũng tính từ chối vì ngại ba anh ấy nhưng mẹ như hiểu vấn đề nên đã nói rằng ba War đi công tác về không kịp. Vậy nên chẳng có lý do gì để Yin từ chối cả.
Quay về với chàng trai đang nằm gọi trong vòng tay của mình thôi, đến lúc ngủ mà cũng toát ra vẻ đanh đá tinh nghịch nữa. Yin véo chiếc má mochi đang phập phồng kia, không quá mạnh nhưng có lẽ cảm nhận được có vật tác dụng lên nó nên làm anh cau mày.
" Dậy thôi, mẹ gọi về nhà ăn cơm đấy "
Nghe đến mẹ War khó khăn ngước mắt lên nhìn Yin dò hỏi. Yin kể đầu đuôi câu chuyện xong anh cũng thấy kỳ lạ, hay mẹ đã biết chuyện của hai đứa rồi nhỉ?
Chiếc xe dừng tại của nhà quen thuộc, mẹ vốn đợi cửa nên rất nhanh cửa đã được mở ra. Yin chào mẹ rồi đưa mẹ túi giấy đang cầm trên tay
" Con nghe P'War nói dạo này công việc mẹ hơi nhiều nên con có mua chút sâm gửi mẹ ạ "
" Ôi qua chơi là mẹ vui rồi, còn quà cáp nữa. Mẹ cảm ơn nhé "
Chị và em gái War vẫn chưa đi làm về, thấy được mẹ đang chuẩn bị đồ ăn còn dở nên Yin chủ động muốn phụ một tay. War cũng thuận miệng " khoe " một chút tay nghề của Yin với mẹ, vậy là mẹ đồng ý ngay cho Yin nấu súp. Trước giờ rất ít khi nghe War khen ai, nhưng cậu nhóc này lại làm con trai mẹ nói ra những lời khen ngợi với đôi mắt lấp lánh ấy thì hẳn là không tầm thường rồi.
Vậy là War lặt rau, Yin nấu súp, còn lại những món phức tạp thì mẹ tự làm. Cũng như mỗi khi, nêm nếm xong lại đem sang cho anh thử xem ok chưa, phần là thói quen và phần là Yin muốn nấu theo khẩu vị của gia đình War.
" Ừm, ngon lắm. Chỉ có sau mẹ thôi đấy "
" Vậy là đã đủ tiêu chuẩn làm rể nhà Ratsameerat chưa ạ? "
Yin cúi sát mặt mình đối mặt với War, làm anh vừa ngượng vừa sợ bị mẹ nhìn thấy liền đấm nhẹ vào ngực Yin một cái rồi đẩy cậu ra. Nhưng cả hai đều không hay biết rằng từng lời nói kèm hành động đã bị mẹ nhìn thấy hết cả rồi. Bất giác bà mỉm cười, chưa bao giờ thấy War lại cười tươi với người khác như vậy. Vì là đứa con trai duy nhất của gia đình nên War luôn mang trong mình trọng trách gánh vác gia đình cùng ba, nhưng khoảnh khắc này cho bà thấy War cũng cần một người bao bọc che chở. Bà tin vào đôi mắt ôn nhu ấy khi Yin nhìn War, những hành động tuy nhỏ nhặt nhưng đầy sự nuông chiều ấy có thể đem lại cảm xúc mà War cần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ YinWar] This Is Real Life
ФанфикDạo này mình thấy ít có truyện mới YinWar quá lại đúng lúc có cảm xúc nên viết thử xem sao. Vì là lần đầu viết fanfic nên có gì mọi người góp ý cho mình nha Tên các nhân vật phụ có thể không đúng với thực tế nên khi đọc mọi người đừng chú ý quá nhiề...