Đôi mắt lười biếng từ từ mở ra, không gian xung quanh thật xa lạ nhưng lại khiến anh rất thích và thoải mái. Rời khỏi chiếc giường êm ái ấy, anh mở cửa tiến ra phía phòng khách. Nghe loáng thoáng giọng nói quen thuộc của cậu
" Con tin anh ấy, tin vào tình cảm của tụi con. Con không quan trọng việc trước đó anh ấy từng hẹn hò với ai, là nam hay nữ. Quan trọng là hiện tại, anh ấy yêu con và con cũng yêu anh ấy. Vậy là đủ rồi ạ "Mẹ vỗ về đứa con đã lớn của mình, hình ảnh mà hiếm khi anh nhìn thấy. Hoá ra việc cậu chăm sóc anh, bảo vệ anh khiến anh quên mất cậu vẫn là một cậu bé 24 tuổi, cũng cần được che chờ và bao bọc
Anh quay lại chiếc giường của mình, tay cầm điện thoại ngập ngừng muốn làm gì đó nhưng rồi lại đặt xuống. Vừa hay Yin bước vào
" Dậy rồi hả? Bé ngoan ngủ ngon không? " Yin bước đến ngồi trước mặt anh, tay nghịch ngợm vài cọng tóc đang không được chỉnh chu sau một giấc ngủ say
War không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ.
" Rửa mặt rồi ra ăn sáng nào, mẹ đã nấu món hủ tiếu mà anh thích đó. Ăn xong em dẫn anh sang vườn trái cây, có nhiều măng cụt lắm. Tha hồ mà ăn nha "
Yin nói xong xoa đầu anh, vừa chuẩn bị đứng lên thì War kéo lại. Yin biết anh đang nghĩ gì, cậu chỉ là không muốn anh nghĩ đến chuyện không vui nên vờ như không có gì xảy ra. Nhưng anh thì không, cảm thấy thật có lỗi.
" Em không tò mò sao? Chuyện anh và cô ấy. Lần trước cũng vậy, em chưa bao giờ hỏi anh về vấn đề này. Anh từng hẹn hò với con gái, nhưng đột nhiên lại chấp nhận tình cảm của em. Em không nghĩ anh đang lợi dụng mối quan hệ của chúng ta sao? "
" Em tin anh, tin vào trái tim của mình. Nếu để anh đồng ý ở bên em, bị lợi dụng em cũng chấp nhận "
Anh không kiềm chế được nữa rồi, rút mình vào xương quai xanh của cậu mà khóc lớn
" Sao em lại như vậy chứ? Anh sẽ quen mất, lỡ sau này không có em bên cạnh. Anh sống thế nào đây? "
Từ ngày có Yin bên cạnh, anh tự tạo cho mình thói quen dựa dẫm vào cậu nhiều hơn. Đôi lúc còn chẳng muốn nhận show riêng vì sợ phải đi làm một mình, không có cậu bên cạnh anh cảm thấy bản thân như thiếu đi nguồn năng lượng rất lớn. Bỗng chốc rụt rè, thiếu tự tin. Anh sợ, sợ một ngày nào đó cậu không con cưng chiều mình nữa có lẽ thế giới trong cậu sụp đỗ mất.
Ăn sáng xong, tráng miệng bằng măng cụt mà mẹ Yin đã chuẩn bị sẵn. Sẵn sàng ra vườn thu hoạch trái cây cùng mẹ.
Là lần đầu anh vào khu vườn nhiều trái đây đến vậy nên cảm thấy rất phấn khích, nghe mẹ cho phép có thể ăn thì anh không ngại vừa hái vừa thử những quả quýt vàng tươi kia. Thấy tâm trạng anh có vẻ khá lên một chút, mẹ và Yin cũng an tâm phần nào
Anh mệt rồi, ngồi xuống bóng câu gần đó mà nghỉ ngơi một lát. Miệng vẫn không khỏi nhai nhóp nhép hết quýt rồi lại măng cụt, nào là chôm chôm.
Từ đâu ra Yin đưa cho anh cây kem vị socola. Thấy cây kem yêu thích, mắt anh sáng rực mà vội đưa tay cầm lấy. Ấy thế Yin nào có dễ dàng đưa cho như vậy, cơ hội đến thì phải nắm bắt chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ YinWar] This Is Real Life
FanfictionDạo này mình thấy ít có truyện mới YinWar quá lại đúng lúc có cảm xúc nên viết thử xem sao. Vì là lần đầu viết fanfic nên có gì mọi người góp ý cho mình nha Tên các nhân vật phụ có thể không đúng với thực tế nên khi đọc mọi người đừng chú ý quá nhiề...