Bị gọi bất ngờ, cô quay lại. Bày ra vẻ mặt cười cười nói
-Đang chơi, còn cậu
-Y chang
Nghe được câu trả lời của cậu ta thì cô lại im bặt, sao cậu ta lại có thể nói con gái thì vậy chứ. Cô thở dài một tiếng rồi quay người đi, thấy thế cậu furuya cũng đuổi theo đi ngay bên cạnh cô.
-Giờ cậu định đi đâu thế_ Furuya bất chợt hỏi
-Tớ không biết nữa_ cô bâng quơ trat lời, thật sự thì cũng không thực sự quan tâm lắm.
Hai người lại tiếp tục im lặng mà đi, không ai nói với nhau câu nào. Bất chợt bước chân của hai người dừng lại. Từ đằng xa, một thêm mặc áo đen trùm nguyên người đang chạy lao tới bằng tốc độ khá nhanh. Thấy hắn sắp lao vào mình, cô liền lùi về đằng sau. Lấy chân mình giơ lên phía trước làm hắn ngã nhào.
Dường như không chịu thua, tên đó ngay lập tức đứng dậy định đánh cô. Nhưng khi nắm đấm chưa kịp chạm đến cô thì lại một cánh tay rắn chăn ngăn lại, cánh tay nổi lên gân xanh, trông nó rất lực lượng. Nhìn thấy nó cô thầm cảm thán trong lòng.
Ngày lập tức tên đó tái mặt, lắp bắp từng chữ. Hắn bị Furuya ngăn lại không cho đến chỗ cô. Cô mặt không biểu cảm mà lấy ra chiếc điện thoại báo cho cảnh sát. Sau khi cảnh sát tới mọi chuyện đều ổn thỏa, cô và cậu ta đều nhận được lời cảm ơn rối rít từ người bị cướp.
Cô và Furuya tiếp tục đi trên con đường ấy mà không ai nói câu gì. Chợt cô dừng lại trước một cửa hàng trò chơi nhận thưởng. Cô nhìn một lúc lâu thì cảm thán con gấu bông được bày trên kệ, dường như thấy được tia hứng thú của cô ông chủ cửa tiệm thân thiện đến chào hàng
-Cô gái có vẻ thích con gấu bông, cô có muốn bạn trai mình chơi thử không
Cô đứng đó bất động, khóe mắt thì giựt liên hồi. Đừng nói là ông chủ tưởng họ là một đôi đấy nhé, cô nghĩ đến cái hoàn cảnh ấy mà nổi hết da gà da vịt lên.
-Cho tôi một lần chơi nào_ Cô thân thiện nói lại với ông chủ cửa. Cô thấy con gấu bông đó khá đẹp và cô muốn lấy nó.
Cô cầm lấy cây súng, ngắm chuẩn rồi bắn. Sau tiếng động bắn đó thì viên đạn đã trúng ngay tâm, cô cũng không quá bất ngờ. Nhưng nhìn mặt của chủ tiệm thì lại há hốc , có lẽ ông không ngờ cô gái đứng trước mặt ông là sinh viên học viện cảnh sát đâu nhỉ.
Cô vui vẻ nhận lấy con gấu bông đó, kèm theo mua thêm một cây kẹo bông gòn vui vẻ mà đi. Tâm trạng hiện giờ khá vui làm cho cô chẳng mảy may quan tâm tới cậu bạn tóc vàng đi chung từ lúc đầu. Thấy mình có ve là vô hình nên cậu ta lên tiếng
-Cậu giỏi thật, không hổ danh là thủ khoa khối nữ
-Ừ! Nhưng mà nó chưa là gì so với các tiền bối đâu_ Cô vừa ăn vừa nói, lời nói cả cô hẳn là đang ám chỉ tới thám tử Mori Kogoro. Ông ấy là một học viên xuất sắc cơ mà
-Vậy là đã rất giỏi rồi..._ Furuya nói nhưng càng nói lại càng nhỏ, có vẻ cậu ta rất ngại khi khen người khác
-Ừ, cảm ơn đã khen. Nhưng nhiêu đó là chưa đủ đâu._ Cô cười nhẹ quay mặt đối diện Furuya. Chắc hẳn Furuya cũng đã nhận ra trong ánh mắt của cô có vài phần chua sót. Cậu không biết Luna đã trải qua gì mà lại có ánh mắt như vậy. Nhưng cậu lại thấy ánh mắt đó sao mà giông giống cậu thế
-Vậy cứ cố gắng lên nhé Tamako san_ Furuya cười nhẹ, cậu đang cố động viên cô gái trước mặt.
-Cậu có thể gọi tớ là Luna cũng được _Cô cười tươi nhìn Furuya, cô đã có hảo cảm hơn về cậu trai này.
-Vậy cậu gọi tớ là Rei _Furuya thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thích ứng
Lúc này không khí giữa hai người đã tốt hơn, nó không còn âm u nữa.
...........
Furuya - trong ấn tượng của cô, là một người thích đánh lộn và hay cãi nhau với tên Matsuda. Cậu là một anh chàng ngoại quốc nhưng lại có tình yêu mãnh liệt với việc chính nghĩa. Và hảo cảm cô chỉ dừng lại ở việc đó, còn lại là không mấy thiện cảm từ việc đánh nhau, rồi lại cải nhau, nói chung là không có gì tốt cho cam. Nhưng hôm ấy, cô đã trở thành bạn với Rei, nó có thể xuất phát từ sự đông cảm, hay là mục đích chung của cả đều muốn theo chính nghĩa mà cuối cùng từ không thích lại trở thành bạn với nhau....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Conan] Chúng ta của năm ấy
RandomTruyện viết liên quan đến nhóm F5 nha mn _ko lấy truyện khi chưa cho phép _ko đọc thì đừng ném gạch đá