16

4.7K 328 27
                                    

Hyeonjun bắt đầu tỉnh lại khi thuốc gây mê hết tác dụng. Chưa mở mắt mà mùi thuốc sát trùng đã nồng nặc. Cơn đau ở chân đã đỡ hơn hẳn, không biết có phải là do thuốc tê vẫn còn hay không nữa.

Hình ảnh đầu tiên mà anh nhìn thấy khi mở mắt ra, là cậu nhóc của anh đang ngủ say bên cạnh. Hyeonjun đưa tay bẹo má cậu.

Thật tốt vì vẫn có thể nhìn thấy em.

Nghĩ thế Hyeonjun lại thấy buồn cười. Vào giây phút gặp tai nạn ấy, suy nghĩ đầu tiên của anh lại là

Sau này ai sẽ mua pilaf cho cậu nhóc của anh đây.

Wooje cảm nhận được cái bẹo má của anh nên tỉnh lại. Vốn dĩ cậu cũng chỉ vừa chợp mắt một lúc mà thôi. Đối diện với cậu là đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết của anh.

"Anh còn cười được nữa" - Wooje mếu máo. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ cậu ngất, cậu thẫn thờ nhưng tuyệt nhiên cậu không khóc. Lúc này lại như giải tỏa áp lực mà khóc nấc trong lòng anh.

"Phải cười chứ, còn được thấy em, tốt biết bao"

Hyeonjun vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh ý bảo cậu leo lên nằm cùng anh.

"Lỡ em đụng chân anh thì sao"

"Anh bị chân thôi, tay anh muốn ôm em cơ"

Wooje ngoan ngoãn để cho anh ôm. Cậu cũng cần cái ôm của anh, ngay lúc này.

Cậu ướm tay cậu vào tay anh, nhỏ hơn hẳn 1cm, trên bàn tay anh còn có vài vết trầy xước đã được bôi thuốc. Nhìn  thấy thế, cậu lại muốn khóc.

"Anh à"

"ừm"

"Đợi anh khỏe rồi mình cưới liền đi"

"Không xem ngày nữa?" - Giọng anh xen lẫn ý cười hỏi cậu

"Không xem nữa" - cậu rầu rĩ - "cái lúc anh Minhyung chở em đến bệnh viện, em đã rất hối hận sao mình không cưới sớm hơn"

"Có chuyện gì à"

"Em không được phép kí giấy tờ gì liên quan đến sinh tử cho anh cả"

Hyeonjun siết chặt vòng tay hơn, đầu anh vùi vào hõm cổ cậu, cảm nhận vai cậu run lên vì khóc. Người cậu co lại biếu hiện cảm giác bất an cực độ.

"Em chẳng làm được gì cả ngoài chờ đợi chị anh đến kí giấy cho anh làm phẫu thuật"

"Em không muốn chuyện như thế xảy ra lần nữa"

"Anh xin lỗi, là anh khiến em lo lắng rồi"

"Em không thích anh nói xin lỗi đâu"

"Vậy thì cảm ơn nhé, có người lo lắng cho anh như vậy, anh hạnh phúc lắm, anh yêu em Wooje"

"Em yêu anh hơn"

"Wooje à"

"Ùm"

"Wooje à"

"Ừm"

"Wooje à"

"Ừm"

"Wooje à"

"Ưm"

"Kì lạ thật đấy, không lơ anh vì cứ gọi em nữa?" Hyeonjun bật cười

"Hong lơ nữa, anh cứ gọi em đi, gọi 100 hay 1000 lần em đều sẽ đáp lại anh"

[HOÀN] Text fic ♡ On2eus♡ that's so usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ